Chẳng cần nhìn, Ninh Ngưng cũng biết người mới tới là ai, tim cô giật
thót lên. Cô chầm chậm ngước nhìn, thấy Lục Tiệm đứng cách đấy không
xa, lưng cõng Cốc Bình Nhi, tả thủ nắm tay Lục Đại Hải, cái đầu đang ngọ
nguậy nhìn ra tứ phía, thần sắc mê hoặc.
Nguyên lai Lục Tiệm ở lại trông nom Cốc Bình Nhi tại Bá lâm tịnh xá.
Y rảnh rỗi, trong lòng nhớ đến Diêu Tình, ruột gan héo hắt khổ sở muôn
phần. Nhưng Cốc Bình Nhi tâm trí thất thường, tầm hiểu biết bằng một đứa
nhỏ lên sáu, tâm tính ngây thơ ngờ nghệch như trẻ nít, cô thấy Lục Tiệm
ngồi rầu rĩ trước cửa nhà, bèn níu y đòi cùng cô nặn đồ chơi bằng bùn đất.
Tính Lục Tiệm bình hòa, y không nỡ chối từ cô, vả lại tiếng cười ròn rã
của Cốc Bình Nhi khiến y cũng vui lây, phiền muộn trong lòng giảm đi
không ít. Hai người nghịch đất bùn một chặp, Cốc Bình Nhi chợt sanh
chứng ngược ngạo, cô hốt một nắm bùn trét vào mặt Lục Tiệm, lập tức biến
y mang mặt nạ bùn đất. Cốc Bình Nhi vỗ tay cười khoái chí, nhưng Lục
Tiệm cũng không lấy thế làm giận, nhìn cô cười đùa hớn hở như nắc nẻ, y
còn nhăn mặt nhíu mày làm mặt quỷ, Cốc Bình Nhi thấy vị thúc thúc này
nhất cử nhất động, mỗi mỗi đều hết sức hoạt kê tức cười, cô khoái trá, cười
đến không khép miệng lại được.
Đang lúc vui đùa, chợt có người gõ cửa. Là người lớn duy nhất trong
tịnh xá, Lục Tiệm bèn đứng lên ra mở cửa, nhưng chẳng có ai ở đấy cả.
trước cửa có một cái túi khá lớn, bên trong túi có sinh vật gì đang cựa quậy.
Đang lúc y thấy kỳ quái, Cốc Bình Nhi đã bước ra, tiện tay cô vớ lấy một
cành cây, đập vào vật đang ở trong túi. Vừa đụng vào, đã nghe có tiếng
người ở bên trong chửi rủa: "Tên chó chết họ Ninh kia, ngươi dám hành hạ
lão tử, lão tử chửi bới cả tổ tông ngươi lên"
Lục Tiệm nghe tiếng chửi ruả, thấy giọng quen quen, chợt giật mình
tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng đưa tay xé toạc vải túi, từ trong túi lập tức lọt ra
một người. Lục Tiệm vui mừng quá, la lên: "Gia gia." Cốc Bình Nhi lấy
làm lạ, hỏi: "Ủa, sao cái túi vải gai lại biến thành một lão công công bạch