THƯƠNG HẢI - Trang 1440

lòng cô dần dần dịu lại, thoáng một cái, bao nhiêu oán hận tiêu tan, giống
như một đứa bé đang chịu khổ đau uỷ khuất nhiều, chợt được gặp từ mẫu,
cô dằn lòng không được, cũng ôm chặt lấy Thương Thanh Ảnh, khóc oà
lên.

Ninh Bất Không dỏng tai nghe ngóng, ban đầu còn nhẫn nại, rồi y nổi

cơn giận dữ như điên như cuồng, đanh giọng hỏi: "Ngưng Nhi, con đã quên
mối thù giết mẹ rồi sao?"

Ninh Ngưng rúng động tâm can, nhẹ nhàng tuột ra khỏi vòng tay

Thương Thanh Ảnh, gạt nước nmắt, nhìn cha, đáp: "Gia gia, con không ra
tay được, ngày xưa còn nhỏ, bị đói khổ, con toàn được chủ mẫu chăm sóc
chu đáo, bà ấy thực lòng yêu quý con, con không thể nào làm khổ ải bà ấy
được!"

Ninh Bất Không giận dữ, thét lên: "Ngươi, ngươi nói năng gì vậy? Chủ

mẫu... hừ, cái mụ bà nương này làm ra vẻ yêu quý ngươi, thực ra bà ta giở
thủ đoạn thi ân, hòng làm cho ngươi hết lòng bán mạng cho lão Trầm Què.
Được lắm, ngươi không ra tay, để đấy cho ta, tự ta động thủ!"

Ninh Ngưng thần sắc thay đổi mạnh, cô nghiến răng, mặt hiện vẻ quật

cường, đầu ngẩng cao, đáp: "Con không để cho cha động thủ đâu". Da mặt
Ninh Bất Không tối sầm lại, y cười gằn một tiếng, phất tay áo, một loạt tên
bắn ra phía bọn năm người kiếp nô. Y định bày trò dương đông kích tây,
lưà gạt Ninh Ngưng sơ ý, rồi sẽ bất ngờ quay sang giết Thương Thanh Ảnh,
nhưng không dè Ninh Ngưng mục quang lay chuyển mạnh, phóng "Đồng
Trung kiếm" ra, kêu ầm một tiếng, mũi tên "Mộc Phích Lịch" bị đánh nổ
tung trong không trung.

Trong chớp mắt, Ninh Bất Không khẽ quát một tiếng, năm ngón tay

vung thành trảo, lướt ngang người Ninh Ngưng, định chụp vào mặt
ThươngThanh Ảnh. Ninh Ngưng xuất thủ cực nhanh, quài tay lại, hai cha
con tay chạm tay, đụng nhau tại giữa chừng, tả chưởng Ninh Bất Không vỗ