THƯƠNG HẢI - Trang 1461

'Vô thân, Vô tư và Vô tình'. Rồi bằng vào khí oán đó, ta đã khổ công, gắng
sức luyện tập võ công, làm đến chức vụ cầm đầu Thiên Bộ, Ta đầu nhập
Tây Thành, nhận trọng trách cuảTây Thành, đã luyện kiếp nô, diệt Hoả Bộ,
rồi đi Đông Đảo, đoạt lại được bà về, nhờ lợi dụng bản tính giầu tình cảm
của bà mà bức bách Cốc Thần Thông lập thệ, trong vòng mười năm, không
được đặt chân lên Trung thổ. Lần đó, nếu không có thằng con quý tử của
bà, chắc đã không buộc được bà rời khỏi hắn nửa bước! Tiếc một điều là,
hắn võ công cực kỳ cao cường, rồi Tây Thành của ta lại gặp nạn lớn! Hắn
còn sống ngày nào, là một ngày ta còn đại địch, một đời ta còn mang mầm
hoạ, ta đâu có thể để hắn sống được?" Thương Thanh Ảnh không rời ánh
mắt khỏi ông, nét đau khổ cay đắng hằn trên mặt, than: "Ông thực tình đã
thay đổi quá nhiều rồi!". Trầm Chu Hư cười nửa miệng, đáp: "Ta dù đã thay
đổi, nhưng tuyệt chẳng hối hận chút nào!". Thương Thanh Ảnh nhỏ nhẹ
nói: "Bảo cho ông biết, thời gian sáu năm ta chung sống với Thần Thông là
quãng đời vô cùng sung sướng hoan lạc nhất của ta!". Trầm Chu Hư khẽ
cau mày, nhỏ giọng rầu rĩ đáp: "Cái đó, ta biết từ lâu!"

Thương Thanh Ảnh cười thảm, "Suốt mười ba năm đó, ông đã đóng

kịch, hý lộng ta quá chừng!". Nói xong, mắt bà nhắm nghiền lại, dòng lệ
tuôn trào xuống như mưa. Xót tình mẹ con,

Lục Tiệm nhìn tình cảnh bà tang thương như vậy, trong lòng gã cũng

đau đớn khôn cùng, rồi gã chợt nghe Trầm Chu Hư hắng giọng, gọi: "Lục
Tiệm, ngươi lại đây". Lục Tiệm ngoảnh đầu nhìn quanh, khi thấy ông ta
đang vẫy vẫy mình, gã chợt do dự. Lục Đại Hải cất tiếng than: "Tiệm nhi,
dù gì chăng nữa, ông ta cũng vẫn là cha đẻ ra cháu!"

Lục Tiệm bước đến gần, quỳ xuống cạnh ông. Trầm Chu Hư đưa tay gỡ

từ búi tóc trên đầu, lấy ra một cái trâm bạch ngọc, bàn tay run lẩy bẩy, ông
đưa cho Lục Tiệm. Lục Tiệm bỡ ngỡ, hỏi: "Cái này để làm gì vậy?"

Trầm Chu Hư đáp: "Cái trâm cài đầu này, là tín vật của Thiên Bộ ta. Từ

giờ trở đi, con làm chủ Thiên Bộ!". Lời đó vừa dứt, Ninh Bất Không cất