THƯƠNG HẢI - Trang 1463

Ninh Ngưng chỉ đành thở dài, bảo: "Gia gia, ông ấy đã chết rồi kia

mà!". Ninh Bất Không gân cổ lên, rít giọng nói: "Đừng nói bậy! Cái thằng
què này âm mưu trí trá, thể nào cũng giả chết để lường gạt Ninh mỗ."

"Ông ấy đã chết thật rồi mà!". Ninh Ngưng nhăn nhó, nói: "Người chết

là hết, ông ta nay qua đời rồi, thù hận của cha còn chưa nguôi sao?". Cô nói
xong, đưa mắt liếc sang Lục Tiệm. Ninh Ngưng chua xót trong lòng, cô
biết, nếu còn nấn ná lại đây, cô sẽ không sao nhịn được khóc òa, bèn bặm
môi, quày mình buớc đi.

Ninh Bất Không dù chẳng muốn dời bước, hắn đối với cô con gái đã

chẳng có biện pháp đối phó, rồi lại còn uý kị Lục Tiệm quá chừng! Hắn tự
biết, có ở lại đây lâu hơn một lúc nữa, cũng chẳng làm ăn được gì, bèn nghĩ
thầm, ngày còn dài, rồi đây sẽ bày mưu tính kế chiếm đoạt bức hoạ tượng.
Tính toán xong, hắn cáu kỉnh giậm chân, đang định nối bước theo sau Ninh
Ngưng, chợt nghe Trầm Tú lớn tiếng hỏi: "Ninh tiên sinh có thể chấp thuận
cho tôi đi theo tiên sinh chăng?"

Thương Thanh Ảnh nghe y hỏi, bà giật mình, thất thanh la lên: "Tú nhi,

ngươi...? ". Trầm Tú chẳng thèm lý đến bà, quỳ xuống, hướng về Ninh Bất
Không, nói: "Cầu mong được tiên sinh thu làm môn đệ."

Ninh Bất Không hứ một tiếng, nói: "Ta thu nhận ngươi làm gì?" Trầm

Tú rít giọng: "Lão Trầm què bất nhân với tôi, thì tôi bất nghĩa với lão. Lão
đã hết muốn dùng tôi làm con, tôi việc gì phải cứ tiếp tục coi lão là cha! Từ
giờ trở đi, tôi với Thiên bộ không còn qua lại gì nữa, tôi toàn trông cậy
Ninh tiên sinh dìu dắt, tiên sinh bảo tôi làm gì, tôi sẽ đem hết sức ra làm."

"Vậy a? " Ninh Bất Không cười thâm trầm: "Nếu thực sự như vậy,

ngươi có thể đầu nhập vào làm đệ tử ký danh của Hoả Bộ". Trầm Tú mừng
rơn, nói: "Đa tạ Ninh tiên sinh." Ninh Bất Không gằn giọng: "Khoan hãy đa
tạ! Ngươi muốn làm đệ tử của Bộ chúng ta, sẽ phải tuân thủ mọi quy điều