THƯƠNG HẢI - Trang 1462

tiếng cười ầm, nói: "Thằng Trầm què kia, ngươi điên rồi hả? Thiên bộ là
thuộc về tổ tông của Tây Thành ta, ngươi đâu có quyền đem giao phó cho
một thằng trời sanh ngu dốt, bất tài!". Lục Tiệm nghe Trầm Chu Hư bảo thế
mà hoảng kinh, từ chối: "Cái trâm này, tôi không tiếp thu được!"

Trầm Chu Hư nói: "Con mà không nhận lấy nó, tương lai mấy kiếp nô

đó biết trông cậy vào ai?". Lục Tiệm rùng mình, đưa mắt nhìn quanh, thấy
các kiếp nô đều ngước ánh mắt đau đáu nhìn gã, nét khẩn cầu hiện rõ trên
mặt. Duy Trầm Tú, nhãn châu ửng đỏ, oán hận nhìn Lục Tiệm, mặt đầy
biểu hiện độc ác.

Đang lúc gã còn chần chừ, nghe tiếng Trầm Chu Hư cười thật lớn, giọng

hoan hỉ: "Thật không ngờ, thật không ngờ, Trầm mỗ trước giờ phút lâm tử,
còn được gặp đứa con trai ruột thịt của mình, xem ra thượng thiên đã đối
xử ta không tệ! Hài tử, con mang họ Trầm, tên con là Trầm Tiêu. . ."

Lục Tiệm khẽ chau mày, lắc đầu, đáp: "Không! Tôi ở họ Lục, tên tôi là

Lục Tiệm..." Trầm Chu Hư thoáng ngẩn người, ánh mắt lộ chút giận dữ,
nhưng rồi ông nhanh chóng đổi qua thành vui mừng, cười gượng, than:
"Cũng được! Cũng được!". Nói xong, ông thở hắt, hai đồng tử giãn ra, rồi
ngừng thở. Nguyên ông lãnh một chưởng của Cốc Thần Thông, đã hết sinh
cơ, chỉ nhờ dùng chân khí còn sót lại bảo trợ tâm mạch mà cầm cự được
đến lúc ấy, bây giờ chân khí cạn kiệt, ông đứt hơi mà chết!

Lục Tiệm vưà mới rõ biết thân thế thì người cha đẻ đã vĩnh viễn ra đi,

trong một sát na, lòng gã choáng ngợp một nỗi thê lương, cổ họng gã quặn
thắt lại, tiếng không ra được đến đầu lưỡi. Ninh Bất Không nghe biết Trầm
Chu Hư đã tuyệt khí, y nóng nảy, giậm mạnh cây gậy trúc, hét lên: "Thằng
Trầm Què kia, ngươi chưa trả lời ta xong, sao đã vội chết đi vậy? Thế hoạ
tượng của Thiên Bộ giấu ở đâu? Ai đang cất giữ nó?". Nếu không vì uý kị
có mặt Lục Tiệm ở đấy, hắn đã nhào vào lục soát thi thể của Trầm Chu Hư
rồi.