THƯƠNG HẢI - Trang 1471

Phạm cùng Minh Di cùng hợp sức truy nã hắn, nhưng vì ngón thân pháp
'Độn' của hắn độc bộ thiên hạ, khi đánh không lại thì bỏ chạy, hắn đã luyện
đến mức siêu đẳng, Các môn Kình Tức, Sa Thứ dẫu cao cường, cũng đã
chưa làm gì được hắn". Nói đến ngang đấy, Cốc Chẩn chợt khoa tay, hỏi:
"Thôi không nói chuyện đó nữa! Lục Tiệm này, lão Trầm Què có đưa cho
ngươi một cây trâm bạch ngọc, phải không?"

Lục Tiệm đáp: "Ừ, có đây", vừa nói, vừa đưa cây trâm ra. Cốc Chẩn

bảo: "Cho ta xem chút", được Lục Tiệm giúi vào tay, Cốc Chẩn bèn giơ lên
săm soi xem thật kỹ qua ánh nắng, rồi y chợt quay mình chìa lưng vào Lục
Tiệm, rồi quày trở lại đối diện với gã, đưa cây trâm ngọc trả lại Lục Tiệm.
Lục Tiệm thắc mắc: "Ngươi làm trò gì thế?"

Cốc Chẩn cười cười: "Để tránh bất trắc!". Lục Tiệm hãy còn hoang

mang, nhận lại cây trâm, cất kỹ vào trong bọc, rồi hỏi: "Bình Nhi cô nương
lúc này ra sao?" Cốc Chẩn đáp: "Nó vẫn đang ở tại chỗ tịch viện đó, ta có
thuê một bà nhũ mẫu đến chăm sóc, trông coi nó" Ánh mắt hơi rầu rĩ, Cốc
Chẩn trầm ngâm một lúc, rồi chợt bảo: "Lục Tiệm, còn một chuyện rát
quan trọng này nữa, rắc rối ghê gớm!"

Lục Tiệm hỏi: "Chuyện gì vậy?" Cốc Chẩn buồn rầu: "Ta đã đụng phải

địch thủ cao cường rồi." Lục Tiệm thắc mắc: "Về võ công hả?" Cốc Chẩn
thoáng cười, đáp: "Cái võ công ba món mèo quào của ta, khắp thiên hạ,
đụng ai cũng đều là địch thủ ráo trọi! Kẻ đối đầu này, là địch thủ trong
thương trường!". Lục Tiệm "Ủa" một tiếng, vô cùng ngạc nhiên.

Cốc Chẩn nói: "Có khi ngươi đã gặp hắn ta vào hồi cứu đói ở Giang

Nam rồi không chừng?". Lục Tiệm vụt rúng động trong đầu, la lên: "Chính
là cái việc mà ta đang định đem ra hỏi ý ngươi, ngươi lắm mưu nhiều kế, có
khi nghĩ giúp được cho ta cách giải quyết?"

"Đấy chính là cái đối thủ đang nhắm vào ta đó!", Cốc Chẩn nói, "Cách

đây không lâu, ta nảy ý định thu mua lương thực ở các tỉnh vùng xa, cho