chuyển vận qua ngả đông nam, nhưng ta đã đụng ngay phải hai cái khó
khăn". Lục Tiệm hỏi :"Khó khăn gì vậy?" Cốc Chẩn thở dài, đáp: "Cái khó
thứ nhất là không mua được lương thực! Cái khó thứ nhì là dù có mua được
đi nữa, cũng không cách nào chuyển vận!"
Lục Tiệm giật mình hỏi ngay: "Sao lại không mua được, chẳng lẽ các
tỉnh vùng xa đó cũng bị thiên tai hay sao?"
"Không phải vậy!", Cốc Chẩn lắc đầu đáp, "Năm ngoái mưa thuận gió
hoà, Sơn Đông, Hồ Quảng, An Huy, Tứ Xuyên trúng mùa lúa, tất cả mùa
màng đều thu hoạch tốt. Đem lúa gạo từ các chỗ ấy về cứu đói ở đây, lẽ ra
không khó, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, từ mùa thu năm rồi, đã bí mật nảy
sinh một đại thế lực giàu tiền lắm bạc, đã ngầm thu mua hết các lúa gạo
thặng dư ở các nơi đó, không những làm giá gạo tăng vọt, mà bây giờ có
tiền cũng không có gạo để mua. Hồi đó, ta đương bị giam dưới Cửu U tuyệt
ngục, đâu có hay biết chút nào, khi thoát tù ngục rồi, lúc ta kiểm tra tình
hình buôn bán ở các địa phương, ta thấy có hơi lạ, nhưng vì cho rằng đấy là
mánh lới bọn gian thương đầu cơ tích trữ, nên ta đã không để ý theo dõi
nhiều. Nhưng đến nay, lúc ta muốn mua lương thực cứu đói, vừa rồi đã phát
hiện là tại các chỗ thặng dư lúa gạo ấy, kho đụn giờ đều trống rỗng, chẳng
còn gì để bán nữa!"
Lục Tiệm suy nghĩ một lúc, rồi bảo :"Thóc giống nhà nông thường hay
dự trữ cho vụ sau, sao ngươi không trả giá cao, giá hời thì chắc mua được
cả thôi!"
Cốc Chẩn than thở: "Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng khi xem xét kỹ
vấn đề, chợt nhận ra một cái bất ổn lớn kinh khủng! Giả thử ta nâng cao giá
thu mua, chính là lọt ngay vào gian kế đối phương! Lúc đó, không những
làm cho tình hình vùng đông nam trở nên nguy cấp, gây rối loạn thị trường,
mà còn có thể đưa đến thiên hạ đại loạn."