nào cũng sẽ ra lệnh cho đàn em ở Hồ Quảng đẩy giá mua lên cao hơn nữa,
nhà nông hám lợi sẽ tối mắt đem hết thóc giống ra đổi lấy bạc trắng về chất
đầy trong nhà! Họ đâu biết rằng, khi hết thóc gạo, chẳng thể đem ngân
lượng ra mà gậm mà ăn cho khỏi chết đói. Đến khi bao nhiêu thóc giống đã
đem bán hết sạch cả rồi, nhất định là nạn thiếu đói sẽ xảy ra sau đó không
lâu! Chẳng riêng Hồ Quảng, các tỉnh như Huy Châu, Sơn Đông, Tứ
Xuyên... một loạt các tỉnh đó đều sẽ cùng chung số phận, Nói trước mà
xem, đối phương sẽ đưa tất cả các tỉnh ấy đến một nạn thiếu đói khủng
khiếp, lương thực toàn thiên hạ cạn kiệt, bá tánh sẽ không còn gì để nhét
vào bụng nữa!"
Lục Tiệm kinh nghi cả buổi, rồi nói: "Nói như vậy, không bỏ tiền ra
mua thóc gạo, dân đông nam sẽ bị đói khổ, mà đi mua thóc gạo, toàn thiên
hạ sẽ bị nạn chết đói. Nghĩ cho cùng, thật không có gì ác độc, lợi hại hơn
cái âm mưu này!"
Cốc Chẩn sắc mặt trầm trầm, lạnh lùng nói: "Cái âm mưu này, đem hư
lộng thành thật, đem từ chỗ KHÔNG chuyển thành CÓ, tâm cơ sâu sắc, kín
đáo liền lạc không một chỗ hở, ta nghĩ tới nghĩ lui, khắp thiên hạ thời nay,
chỉ duy nhất một người có thể nghĩ ra được!"
Lục Tiệm đầu óc xoay chuyển, tức thì mặt mày trắng bệch, lạc giọng la
lên: "Vạn Quy Tàng!"
Trong một lúc lâu, hai người trầm lặng, suy tư. Rồi Lục Tiệm hỏi, đầy
ngờ vực: "Ngươi chẳng phải là truyền nhân của hắn ta à? Sao chưa bao giờ
thấy hắn đem bàn bạc cùng ngươi?"
Cốc Chẩn than dài: "Vạn Quy Tàng là thế nào, ta lại do chính tay hắn
dạy dỗ, chẳng lẽ hắn còn không rành biết con người ta sao? Hắn biết rõ
mười mươi, ta tuy giỏi buôn bán làm ăn trên thương trường, nhưng chẳng
phải hạng người bất chấp đạo nghĩa. Cho nên hắn đã không thèm dùng đến
ta, đã qua mặt ta, cho triệu hồi Tây Tài Thần trở về lại Trung nguyên."