xuống.
“Binh”, khói lửa phun ra, trong không khí bao phủ mùi thuốc súng nhức
mũi, bức tường mục nát của thần xã lộ ra một lỗ hỗng lớn.
Lộc Giác Quải hoá ra là một khẩu súng Điểu được nguỵ trang.
Một kích tất sát không trúng, tên Lộc đang cảm thấy bối rối, lại nghe
một tiếng mèo kêu, cổ tay hắn chợt lạnh, Lộc Giác Quải giữa không trung
xoay chuyển, mang theo một cánh tay gãy rơi xuống đất.
Tên Lộc kêu lên thảm thương, liền đó ánh đen dâng lên, “Ô Xà
Thương” của Xà lay động.
Lục Tiệm gạt trường đao lên, Ô Xà Thương như có linh tính, đột nhiên
trầm xuống, xoắn lấy trường đao, mũi thương ngẩng lên, vòng qua trường
đao, đâm vào Lục Tiệm.
Lục Tiệm buông tay bỏ đao, tóm lấy một đoạn chức cẩm (gấm), lăng
không tung ra, thương đâm vào chức cẩm, lại bị xoắn chặt lấy. Lục Tiệm
tung người lao lên phía trước, tay trái nắm lấy Lộc Giác Quải trên mặt đất,
đâm ra một nhát.
“Bục” một tiếng, cắm vào bụng dưới của Xà. Giữa cổ họng của Xà có
tiếng khằng khặc, cơ mặt nhăn nhúm, trong mắt chứa đầy sắc diện kinh hãi.
“A da!”. Trên tay trái của tên Lộc có thêm một thanh trường đao, tung
người bổ xuống. Lục Tiệm vặn eo thẳng lưng, Ô Xà Thương giơ thẳng,
ngăn chặn thế đao, hai chân tận lực chống đỡ, một đầu đâm vào ngực tên
Lộc.
Lộc lùi lại ba bước. Lúc dừng lại, đột nhiên thấy đao quang hơn tuyết,
đao khí xé không, vi vu như tiếng gió nghe qua ở trong rừng khi còn bé,
cảnh vật trước mắt biến ảo nhanh chóng, thoắt thấy trần nhà biến thành sàn