nhà, thoắt lại thấy sàn nhà biến thành trần nhà, cuối cùng, hắn nghe thấy
tiếng lăn lông lốc của đầu lâu mình trên sàn nhà.
Trong thần xã một trận tịch mịch, gió đêm từ lỗ hỗng do súng Điểu kích
thủng tràn vào, thê lệ như khóc, giữa gấm lụa rực rỡ, một thiếu niên tắm
máu đang đứng thẳng, song đao trong tay đón lấy ánh đuốc, hàn quang chói
mắt, một con mèo Ba Tư ngồi trên đầu vai, con mắt xanh lam thăm thẳm
bắn ra hung quang hãi nhân.
“Thống khoái, thống khoái!” Thiên Thần Tông cười lớn, vỗ tay “Ta sai
rồi, ha ha, lão tử xem người vô số, lại nhìn sai ngươi!”
Toàn thân Lục Tiệm mềm nhũn, cổ họng giống như có lửa, gân xanh
trên cổ thình thịch đập. Y cũng không biết sao có thể nhanh như vậy, chỉ
biết nếu có chút chần chừ, liền sẽ bị mất mạng. Lần này là lần đầu tiên y
giết người, nhưng không giết người, người ta sẽ giết mình, sống chết chỉ ở
trong nháy mắt.
“Tri quá năng cải, thiện mạc đại yên”. Thiên Thần Tông cười vuốt ve
trường đao trên đầu gối, “Đao này dài chín thước năm phân, nặng ba trăm
bốn mươi sáu cân, sống đao rèn bằng h