ngươi đi giết Tín Trưởng. Không ngờ rằng hai người chết, hai ngươi lại còn
dám quay về”.
Thân hình của hai tên bịt mặt chấn động, run giọng nói: “Mong tông
chủ trách phạt”.
Thiên Thần Tông xua tay nói: “Được rồi, bây giờ chính là lúc cần dùng
người. Tạm thời tha cái mạng nhỏ của bọn ngươi. Đầu của Tín Trưởng
ngày mai ta đi lấy. Lúc nãy có năm con muỗi bay đến, bị ta đập chết bốn
con rồi, còn thừa một con, các ngươi giúp ta đánh đi. Bây giờ không còn
sớm, ta cần cùng các mỹ nhân đi ngủ lấy vui rồi. Lại đây, lại đây, Lộ cơ,
Phong cơ, giúp tiểu công chúa cởi y phục”.
Hai nàng diễm cơ hi hí cười dâm mị, thoăn thoắt bước lên trước, cởi bỏ
áo ngoài của A Thị.
Hai mắt của Lục Tiệm phún lửa. Chợt thấy hai tên bịt mặt ưởn người
đứng lên. Người bên trái lôi ra một cây quải trượng, hình dạng giống như
sừng hươu, nói: “Ta là Lộc”. Người còn lại thì rũ ra một thanh luyện tử
thương đen bóng phát sáng nói: “Ta là Xà”.
Tên Lộc nói: “Hai người bọn ta, ngươi muốn chết trong tay ai?”. Lời
này hắn hỏi cuồng vọng vô cùng. Lục Tiệm bất giác trừng mắt nhìn lại.
“Đã không trả lời, vậy thì là Lộc rồi”. Lộc hăng hắc cười một cái, “Xà
lão đệ. Xin lỗi phải cướp mất niềm vui của ngươi rồi”. Tên Xà nhẹ giọng
hừ lạnh, ngón tay hơi động, luyện tử thương thu vào trong tay áo.
Một điểm sáng loáng, đến từ đầu quải sừng hươu sắc nhọn, đột nhiên
lớn lên nhanh chóng trước mặt Lục Tiệm. Lỗ rỗng đen thẳng dưới cương
thích có thể nhìn thấy rõ ràng.
Lục Tiệm xuất đao, chém trúng vào cương thích. Đao thích vừa tương
giao, Lục Tiệm chợt cảm thấy quải đó là rỗng, bất giác đột nhiên cúi thấp