Lục Tiệm bị đôi mắt yêu tà kia ngưng nhìn, lông tóc dựng đứng, hai đùi
có cảm giác mềm nhũn, lấy hết sức định thần, mới nói: “Tên của ngươi là
Thiên Thần Tông, đã là thần tiên, thì không nên hành hung tác ác”.
Thiên Thần Tông cười nói: “Lời này không đúng, ta đã là thần tiên, vậy
thì phàm nhân thiên hạ đều là nô lệ của ta. Không chỉ bọn họ là của ta, mà
vàng bạc châu báu, kiều thê mỹ thiếp của họ đều là của ta. Làm một vị
thần, thì nên vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm”.
Thần tiên trong lòng của Lục Tiệm, đều là từ trên tranh nhìn thấy, không
ngoài tướng mạo hoà ái của Thọ Tinh Công Công và tư dung mỹ lệ của Ma
Cô Tiên Tử. Y nghe những lời này cảm thấy không hiểu. Chợt thấy Thiên
Thần Tông giơ trường đao lên, hết sức bổ xuống, thế chém này, đủ để chém
thần xã lớn như thế thành hai nữa, lúc hạ xuống, chỉ là trên đùi con nghé
quay kia, cắt đi một miếng thịt mỏng như giấy đưa vào trong miệng, nhỏ
nhẹ nhâm nhi.
Quả tim của Lục Tiệm như nhảy ra ngoài, mắt thấy Thiên Thần Tông
luôn luôn vung đao, mỗi một đao đều là lực đạo nghìn cân, lúc hạ xuống thì
lại chỉ là cắt một miếng thịt quay, mỗi khi gã ăn một miếng thịt quay, nhất
định uống một bát rượu hồng.
Thiên Thần Tông tuy rằng không đưa mắt nhìn thẳng Lục Tiệm, nhưng
Lục Tiệm vẫn cảm thấy đao đó lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống, mỗi khi
cắt một miếng thịt quay, giống như hạ thủ trên thân mình. Kiểu hành hạ
này, còn hơn là tàn phá thân thể.
Trong chốc lát, rượu cạn thấy đáy, bê quay đã thấy xương, Lục Tiệm thì
gần như kiệt sức.
Thiên Thần Tông chợt nghiêng tai, cười nói: “Lộ Cơ, người đi lấy đầu
của Tín Trưởng quay về rồi. Đưa bọn họ vào đây”.