chẳng phải sống được ba mươi năm rồi sao?”. Nhưng nghĩ tuổi thọ của loài
mèo mà nói, tuyệt khó mà sống đến từng ấy năm, nhất thời cảm thấy khó
hiểu. Y đưa mắt nhìn, nhưng chỉ thấy con mèo Ba Tư đó cũng mệt mỏi vô
cùng, uể oải nằm phục trên mặt đất, đôi mắt xanh thẳm ảm đạm vô thần.
Lục Tiệm chực gắng gượng đứng lên, lại cảm thấy không còn hơi sức,
chỉ thấy Ngư hoà thượng chầm chậm đứng dậy, đi đến trước người của A
Thị, nhẹ nhàng vặn gãy dây xích sắt trên tứ chi của nàng, bế nàng đến trên
gối chăn gấm vóc, độ nhập chân khí, gò mát của A Thị dần dần chuyển
thành hồng nhuận, trong mắt cũng có thần thái, có lẽ là đã thấy yên tâm, chỉ
một lúc liền nhắm mắt thiếp đi.
Ngư hoà thượng sắp xếp ổn thoả cho A Thị xong, lại giúp Lục Tiệm tiếp
lại cánh tay gãy. Lục Tiệm nói cảm ơn, Ngư hoà thượng chú thị nhìn y hồi
lâu, trong mắt chợt có vẻ buồn rầu lo lắng, than nói: “Nơi này chứa đầy dơ
bẩn, không thể lưu lại lâu, đám Cơ nữ này đều là do nghiệt đồ Bất Năng bắt
lại, vận mệnh thê thảm. Nếu phơi bày thi thể ở nơi này, hoang dã cô hồn,
càng thêm bi lương. Mong tiểu đàn việt giúp bần tăng một tay, để cho bọn
họ nhập thổ vi an”.
Lục Tiệm nói: “Đại sư nói đúng”.
Hai người lập tức cùng nhau động thủ, đem đám Cơ nữ và đám người
Kiều Bổn chôn gần thần xã, Ngư hoà thượng miệng tụng kinh văn, siêu độ
cho bọn họ.
Xong việc, hai người quay lại thần xã, mắt thấy tàn hài của Thiên Thần
Tông, Ngư hoà thượng nói: “Nghiệt đồ tuy tác ác đa đoan, nhưng rốt cuộc
vẫn từng là sa môn, do đó cùng cách của Phật môn đồ diệt. Ngươi đưa vị
tiểu cô nương này ra ngoài thần xã đợi”.
Lục Tiệm ôm A Thị lên, lại đặt Bắc Lạp Sư Môn lên đầu vai, ra khỏi
thần xã, chưa đi xa đã thấy ánh lửa ngút trời đằng sau rực cháy lên, Ngư