Lục Tiệm gật gật đầu, chính đang định hỏi Ngư hoà thượng vì sao lại
quen biết Bắc Lạp Sư Môn, chợt cảm thấy một cơn ngứa ngáy kỳ lạ xuyên
tâm với một cảm giác trống rỗng cuồn cuộn từ ba mạch Tử Vi, Thái Vi,
Thiên Thị đồng thời tuôn lên, nhanh chóng lan rộng ra toàn thân, thế đến
mãnh liệt trước đây chưa từng có, trong đầu Lục Tiệm kêu lớn như sấm, chỉ
kịp kêu lên một tiếng, liền mất đi tri giác.
Lúc hồi phục lại tri giác, Lục Tiệm cảm thấy thân thể rất nhẹ, trọng
lượng hầu như mất hết, tất cả mọi thứ trước mắt lại dần dần trở nên rõ ràng,
y phát hiện bản thân đang ở một nơi kỳ quái đặc biệt, một mặt ánh sáng mặt
trời chói mắt, một mặt bóng tối thâm trầm, còn y thì ở nơi giữa bóng tối và
ánh sáng, thân thể dường như vô hình chất, chập chờn bất định, đã không
thể thuộc về bóng tối, cũng vô pháp dung nhập vào ánh sáng, duy chỉ có ở
nơi giao giữa ánh sáng và bóng tối thung dung đi qua đi lại.
“Ta đã chết chưa?”.
Lục Tiệm trở nên mê hoặc, trong bóng tối dường như có tia sáng lấp
lánh, lần lượt rực sáng lên, Lục Tiệm nhận ra đó là những ánh sao. Trong
vùng trời hắc ám, tinh đồ to lớn dần dần trở nên rõ ràng. Tử Vi, Thái Vi,
Thiên Thị, đông phương Thương Long, tây phương Bạch Hổ, nam phương
Chu Tước, tây phương Huyền Vũ, các ngôi sao mờ ảo, đẩu chuyển tinh dời,
không bao giờ dừng lại.
Bỗng nhiên, một ngôi sao phương nam sáng rực lên, giống như một quả
cầu lửa, thích thương mắt của y.
“Bắc Lạp Sư Môn!”
Lục Tiệm kêu to một tiếng, ánh sáng, bóng tối, các ngôi sao, đột nhiên
biến mất, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, rơi vào vực sâu vạn trượng.
Lục Tiệm kêu to thảm thương, chợt cảm thấy xương sống chạm vào mặt
đất, trước mắt hơi lờ mờ, lại chợt trở nên rõ ràng, gần ngay gang tấc, một