gương mặt mỹ lệ tuyệt luân, hai gò má còn vương lệ, giống khóc mà lại
không phải, giống cười mà lại cũng không phải cười.
“A Thị”, Y chợt nhiên minh mẫn lại, thân thể vẫn trống rỗng như cũ,
hoàn toàn không có khí lực: “Ta còn sống hay chết …”.
A Thị vội che miệng y lại, rưng rưng nước mắt cười nói: “Tất nhiên là
còn sống rồi, may nhờ có đại sư cứu ngươi”.
Lục Tiệm chực muốn đứng dậy, thì một ngón tay cũng không nhấc lên
được.
“Ngươi đừng có quá dùng sức”. Ngư hoà thượng chầm chậm bước đến.
Khuôn mặt của Ngư hoà thượng càng trở nên tiều tuỵ, nếp nhăn ở khoé mắt
cũng càng thấy hằn sâu: “Ta đã phong trụ Tam Viên Đế Mạch của ngươi,
tạm thời trì hoãn lại Hắc Thiên Kiếp”.
Lục Tiệm kinh ngạc nói: “Đại sư, người cũng biết Hắc Thiên Kiếp?”.
“Chỉ biết sơ”. Ngư hoà thượng nói: “Chỉ bới vì ngươi gặp phải cường
địch trước nay chưa từng gặp. Mượn dùng kiếp lực quá nhiều, do đó bị kiếp
lực cắn trả lại vô cùng lợi hại, gần như lấy tính mệnh của ngươi”.
Trong lòng Lục Tiệm loé lên một tia hy vọng, nén không được hỏi: “Đại
sư, người thần thông quảng đại, có thể giúp tại hạ tiêu trừ Hắc Thiên Kiếp
không?”.
Hai người dùng Hoa ngữ đối đáp, A Thị tuy rằng nghe không hiểu hai
người nói việc gì, nhưng nàng thông minh, chỉ cần quan sát lời nói sắc
diện, đoán ra là một việc quan hệ đến sinh tử Lục Tiệm. Nàng nhịn không
được, song thủ chập lại, hướng về Ngư hoà thượng chầm chậm quỳ xuống,
nói: “Nguyện đại sư đại phát từ bi, cứu lấy Lục Tiệm!”.