Trương gặp phải sóng thần, Kim Xuyên Nghĩa Nguyên thừa cơ xuất binh,
chính là muốn ném đá xuống giếng, nhất cử diệt vong Vĩ Trương, nhổ bỏ
cái gai trong lòng”.
A Thị nghe vậy không đè nén được bi phẫn, nước mắt lấp lánh. Chợt
nghe tiếng vó ngựa như sấm, một đội nhân mã hơn trăm người hò hét kéo
đến, phần lớn người trong đội khoác giáp đội mũ, tay cầm chu thương, sau
lưng cắm đầy cờ nhỏ. A Thị nhận ra đây là kỳ bổn của hộ vệ quốc chủ. Đến
gần hơn, A Thị lại thấy trên cờ nhỏ viết danh hiệu của Kim Xuyên, bất giác
hô hấp dồn dập, tim đập thình thịch.
Chỉ nghe một âm thanh già dặn cứng cáp gọi: “Rạng sáng lên đường vất
vả cực nhọc, nghỉ ngơi một chút dưới gốc cây, dưỡng sức cho ngựa”. Đội
kỵ sĩ đó ghì cương dừng ngựa lại. Một tên võ tướng đội mũ sắt ngưu giác
nhảy khỏi yên ngựa, sớm có tuỳ tùng mở ghế mềm ra. Võ tướng đó cũng
không cởi giáp, tiện thể ngồi xuống luôn. Đám kỳ bổn thì hoành thương lập
mã, vây quanh dưới thân cây như thùng sắt. Ba người trên cây nhất thời nín
thở, không dám khinh cử vọng động.
Ngưu giác võ tướng đó tay cầm chiết phiến, vù vù quạt nói: “Thời tiết
này thật là tà môn, mới tháng năm, tại sao lại nóng bức như vậy? Hoặc là
gần đây đánh trận hơi ít, tinh thần thoải mái, người cũng phát phì, chịu
không được nóng nực”. Chúng tướng đều cười.
Võ tướng đó lại nói: “Tiền Điền Lợi Gia, có tin tức của Tín Trưởng
không?”.
Một tên võ tướng cao gầy đáp: “Bẩm Nghĩa Nguyên công, chỉ nghe nói
y xuất quân ly khai Thanh Châu, hiện tại ở đâu thì không rõ ràng, hơn mười
tên thám tử Lợi Gia phái đi, mà lại không có một tên nào quay lại”.
A Thị chợt hiểu ra võ tướng ngồi cầm quạt dưới gốc cây, chính là đại
địch của Vĩ Trương, Kim Xuyên Nghĩa Nguyên, bỗng nhiên cảm thấy tim