đập nhanh, mười ngón tay thon thon bóp lại thành quyền, thân thể không
kềm được run rẩy.
“Tín Trưởng lợi hại a!”, Kim Xuyên Nghĩa Nguyên than nói: “Thống
nhất Vĩ Trương, hàng phục Đạo Tam. Khi yết kiến tướng quân, Nghĩa Huy
cũng tán thưởng y thông minh hiền năng. Nhân vật như vậy, như con hổ
ngủ bên cạnh giường Kim Xuyên ta. Nếu không nhân cơ hội y còn đang
ngủ say chưa tỉnh, mà diệt vong nó; chỉ sợ tương lai hối hận không kịp”.
Y ngừng lại một lúc, lại hỏi: “Gia Khang, ngươi và Tín Trưởng là bằng
hữu lúc nhỏ, ngươi nói xem, y đích thị là người như thế nào?”.
Một võ tướng thấp lùn nói: “Y là một quái nhân, trước nay làm việc
không tuân theo lẽ thường. Thích chơi Ấn Địa Đả (trò chơi ném đá), còn
yêu nhảy múa, nhất là múa Đôn Thịnh Nhất Phiên, bởi vì y nói nhân sinh
năm mươi năm, chẳng qua là mộng ảo mà thôi”.
Chúng tướng đều cảm thấy thú vị, nhất thời cười ầm, Kim Xuyên Nghĩa
Nguyên thì khe khẽ ngâm nga một khúc nhạc: “Nhân gian ngũ thập niên,
dữ thiên tương bỉ, bất quá miêu tiểu nhất vật ….” Ngâm nga đến đây, y vỗ
quạt cười nói: “Tín Trưởng là một người thông đạt a, có thể lấy được thủ
cấp của y mới là lạc thú lớn nhất của nhân sinh”.
Chúng tướng tề thanh nói: “Nguyện vì Nghĩa Nguyên hiến dâng sức
lực”.
“Được!”. Kim Xuyên Nghĩa Nguyên cười nói: “Nghe nói Tín Trưởng có
một vị muội tử tên là A Thị, trông rất xinh đẹp. Các ngươi ai lấy được thủ
cấp của Tín Trưởng, ta đem A Thị thưởng cho”.
A Thị nghe vậy tức giận, chợt cảm thấy Lục Tiệm vỗ nhẹ lên vai mình,
quay đầu nhìn lại, chỉ thấy y liên tiếp lắc đầu. Cô không kềm nổi cười nhạt,
trong lòng nghĩ: “Đồ ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ xuống dưới liều mạng với
bọn chúng sao? Ta đâu có ngốc như thế”. Nghĩ vậy trong bóng tối tìm kiếm