tay của Lục Tiệm, nắm chặt lấy, tuy rằng đang ở trong hiểm cảnh, trong
lòng cũng cảm thấy vui sướng vô ngần.
Chợt nghe Kim Xuyên Nghĩa Nguyên lại nói: “Nói ra, Thiên Thần Tông
vẫn chưa có tin tức gì. Quái vật đó khoác lác một tấc lên trời, nói tối qua
đem đến thủ cấp của Tín Trưởng. Hừ, toàn là khoác lác bốc phét, chỉ tiếc số
hoàng kim, mỹ nữ kia”.
Chúng tướng xôn xao vâng dạ, Kim Xuyên Nghĩa Nguyên lại nói:
“Thiên Thần Tông không thể lấy, chúng ta tự đi lấy. Đoán rằng Tín Trưởng
thấy binh uy của ta, quyết không dám khinh cử vọng động, ta có thể triển
khai thủ cước, dùng trọng binh công thành. Đức Xuyên Gia Khang, ngươi
suất lãnh năm ngàn người công đả Hoàn Căn; Tiền Điền Lợi Gia, ngươi
suất lĩnh năm nghìn người công đả Thứu Tân; Mao Lợi Hà Nội, Ngư Trụ
Chuẩn Nhân, các ngươi mỗi người dẫn ba nghìn binh mã, tìm kiếm chủ lực
của Tín Trưởng quyết chiến. Ta suất lĩnh dư bộ ở Dũng Hiệp Gian khống
chế điều khiển toàn cục. Nghĩa Nguyên ở đây ước định, chập tối ngày kia,
ở thành Thanh Châu, cùng các vị uống rượu vui sướng”.
Chúng tướng xôn xao đứng dậy, oang oang nói: “Chập tối ngày kia, ở
thành Kinh Châu, cùng chủ công uống rượu”.
Âm thanh này uy vũ hùng tráng, A Thị nghe vậy tâm thần kích động,
thân thể bất giác lay động, khuấy động cành cây, khiến lá cây xào xạc rơi
xuống.
Kim Xuyên Nghĩa Nguyên ý lên một tiếng, nghiêm giọng nói: “Trên
cây có người sao?”. A Thị sợ đến nỗi mặt không còn chút huyết sắc, run lẩy
bẩy. Lục Tiệm bất giác ôm chặt lấy nàng, chỉ sợ nàng không cẩn thận, rơi
xuống dưới cây.
Lại nghe Tiền Điền Lợi Gia cười nói: “Chủ công quá lo âu rồi, ước
chừng tiếng hô quá lớn, làm kinh động chim chóc trên cây”.