Lục Tiệm nói: “Hắc Thiên Kiếp của tại hạ phát tác, không quay về cũng
là chết. A Thị đã muốn quay về, bất luận sinh tử, tôi đều đi cùng nàng”.
Trong lòng A Thị nóng bừng, nước mắt trào ra, dần dần khóc không
thành tiếng. Lục Tiệm thấy vậy, móc khăn tay đưa cho nàng. A Thị lại
không nhận lấy, ôm chặt lấy y bi thương khóc lớn. Lục Tiệm chỉ biết Vĩ
Trương sắp diệt vong, khiến nàng sợ hãi, y vội nói: “Đừng sợ, có ta đây”.
Ngư hoà thượng than nói: “Đã là như vậy, hoà thượng sẽ đưa các ngươi
về Thanh Châu. Chỉ là các ngươi cần đáp ứng hoà thượng một việc”.
A Thị nói: “Đại sư cứ nói”.
Ngư hoà thượng nói: “Các ngươi cần phải phát thệ. Quay trở về nhà rồi,
người khác hỏi quá trình thoát nạn, các ngươi không được nói ra hoà
thượng, làm như là chưa từng gặp qua hoà thượng”.
“Vậy thì sao được”. Lục Tiệm vội nói, “Thiên Thần Tông là do đại sư
giết, người khác hỏi đến, bọn tôi phải nói như thế nào?”.
Ngư hoà thượng lắc đầu nói: “Ai nói Thiên Thần Tông là do hoà thượng
này giết. Hắn rõ ràng là chết trong tay ngươi và Bắc Lạp Sư Môn. Nếu dựa
vào tính tình của hoà thượng, không những giết không được, nói không
chừng, còn chết trong tay hắn”.
Nghĩ đến lúc đó nếu không phải Bắc Lạp Sư Môn hại mất một mắt của
Thiên Thần Tông, bản thân ông có lẽ đã thật sự thu tay lại, rơi vào cảnh
nhất bại đồ địa rồi, bất giác than dài một hơi, lại nói: “Hai người các ngươi
nếu không đáp ứng, Ngư hoà thượng sẽ không đi”.
Lục Tiệm, A Thị đối mắt nhìn nhau, trong lòng biết đại quân Kim
Xuyên trùng điệp, nếu không có Ngư hoà thượng hộ trì, tuyệt đối khó quay
về Thanh Châu. Hai người chỉ biết nói: “Nguyện nghe lời của đại sư”.