Cứ nhìn như vậy, nàng trở nên mệt mỏi và buồn ngủ, phủ phục trên
người Lục Tiệm, mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Đột nhiên tiếng nước chảy làm nàng kinh tỉnh, đưa mắt nhìn, chỉ thấy
đồng ruộng mênh mông bốn phía lờ mờ tối, bất giác trong lòng sợ hãi, thất
thanh nói: “Đại sư, đại sư”. Nhưng không nghe thấy có người trả lời. A Thị
hoảng loạn, xoa xoa dưới người thì cảm thấy Lục Tiệm đang yên lành hô
hấp bình ổn, cơn sốt cũng gần như giảm đi nhiều, bất giác hơi định tâm một
chút. Đột nhiên, phía trước có ánh lửa lấp loáng, kèm theo có tiếng người.
A Thị quay người, mò được một cành cây, nghĩ thầm: “Lục Tiệm liều
chết cứu ta, bây giờ y bị bệnh, đến lượt ta liều mạng cứu y rồi”. Nghĩ xong
vươn người đứng dậy, đưa cành cây hoành ngang trước ngực, mặc tưởng lại
kiếm thuật trước đây huynh trưởng dạy qua, ước đoán chiêu đầu tiên xuất
thủ thế nào.
Mắt thấy ánh lửa tiếng người càng lúc càng gần, tim của A Thị càng đập
càng nhanh. Chợt thấy vài tên mặc giáp đội mũ sắt từ trong bụi cây chui ra,
ngay tức thì cô quát một tiếng, nhảy phóc lên trước, nhưng việc đến trước
mắt, tất cả kiếm thuật đều quên hết, chỉ biết giơ cao cành cây, liều chết vụt
xuống. Mấy người đó đột nhiên gặp phải tập kích, liền ôm đầu kêu lớn. A
Thị quất được vài cái, liền cảm thấy kiệt lực, sơ xuất bị một người tóm chặt
cành cây, lớn tiếng kêu: “Công chúa, công chúa, là ta a, ta là Thắng Gia”.
A Thị bối rối, dưới ánh lửa, nhìn ra người mới đến, không kềm được
kinh ngạc vui mừng nói: “Sài Điền đại nhân, ngươi tại sao lại đến đây?”.
Sài Điền Thắng Gia bưng trán cười khổ nói: “Khi Thắng Gia đang tuần
đêm, có giọng nói chợt vang bên tai, nói công chúa đang ở đây. Thắng Gia
nhìn khắp nơi, nhưng không thấy người nào, cũng không biết là yêu hay là
thần, nhưng lại sợ vạn nhất công chúa ở đây, há không phải là bỏ qua sao?
Không ngờ công chúa quả nhiên ở đây, xem ra thật là thần linh hiển thánh
rồi”.