Thương nghị đã xong, ba người đi về hướng Thanh Châu thành. Lục
Tiệm thân thể hư nhược, lúc này lại phải do A Thị nâng dìu. Ngư hoà
thượng đi đằng trước, không ngừng ho. Trên đường gặp phải vài nhân mã
của Kim Xuyên, đều bị Ngư hoà thượng chế phục, nhưng vì nhân mã nhiều
lên, ba người chỉ còn biết đi đường vòng, tránh gặp quân Kim Xuyên.
Đi được một ngày, sắc trời dần tối, ba người nghỉ chân ở một con suối
nhỏ. Ngư hoà thượng thuỷ chung ho không ngớt, Lục Tiệm toàn thân nóng
bừng, nằm ngửa trên đất hồ ngôn loạn ngữ, nói đều là Hoa ngữ. A Thị
không cách gì nghe hiểu, chỉ nghe trong lời nói của y lâu lâu xuất hiện hai
tiếng “A Tình”, trong lòng nhất thời thấy kỳ lạ, nhưng tại sao như vậy thì
không hiểu rõ cho lắm.
A Thị vốn được nuông chiều từ bé, nhưng đến lúc này cũng tìm mọi
cách hết sức cứu chữa Lục Tiệm. Nàng lấy khăn tay ra, thấm ướt nước, lau
chùi thân thể cho Lục Tiệm, chợt thấy Ngư hoà thượng ngồi bên bờ suối,
khi ho từng cục đỏ ối thuận theo dòng nước chảy xuống, bất giác kinh hãi
nói: “Đại sư, người thụ thương rồi sao?”.
Ngư hoà thượng mỉm cười nói: “Không cần hải lo lắng, chỉ là vết
thương cũ mà thôi”. Nói xong, ông khoanh chân dã toạ, điều dưỡng hơi
thở.
A Thị giúp Lục Tiệm uống một chút nước sạch, ôm gối ngồi bên cạnh y,
trong lòng nghĩ trong đời chưa từng trải qua nhiều việc như vậy, đi qua
nhiều đường như vậy. Lại cúi xuống nhìn Lục Tiệm, trong lòng cô càng vui
thích vô cùng, không kềm được nghĩ thầm: “Trong cuộc đời của ta, cũng
chưa từng gặp người con trai nào đáng để phó thác như vậy”. Nàng vuốt ve
trán của Lục Tiệm, chăm chú nhìn lông mày đen thẳm của y, sống mũi cao
cao, hai gò má gầy guộc, hãy còn đôi môi nhợt nhạt, gần như vĩnh viễn
nhìn không đủ, thật muốn cả đời này kiếp này đều cứ nhìn như thế.