A Thị thở phào, nghĩ thầm: “Người truyền lời nhất định là Ngư hoà
thượng rồi”. Lại hỏi: “Đại ca đâu?”.
Sài Điền Thắng Gia nói: “Quốc chủ ở Thiện Chiếu Tự đằng trước không
xa”. A Thị
chỉ Lục Tiệm nói: “Các ngươi dìu y lên, đưa ta đi gặp đại ca”.
Sài Điền Thắng Gia định nhãn nhìn, thất thanh nói: “Đây không phải là
tiểu tử cấu kết với Thiên Thần Tông sao?”.
A Thị tức giận nói: “Cái gì gọi là câu kết với Thiên Thần Tông?”.
Sài Điền Thắng Gia liền đem sự tình lúc trước kể lại. A Thị tức đến nỗi
sắc mặt biến trắng, nói: “Nếu không phải là y giết Thiên Thần Tông, ta
cũng không thể ở đây được”.
“Y giết được Cửu Thước Đao Ma Vương?” Sài Điền Thắng Gia trợn
mắt líu lưỡi. A Thị vội thúc y đi về Thiện Chiếu Tự. Sài Điền Thắng Gia
không dám kháng lệnh, để một tên võ sĩ cõng Lục Tiệm lên, lại đem ngựa
của mình cho A Thị cưỡi.
A Thị trên đường thấy chúng nhân buồn bã không vui, bất giác lấy làm
lạ, nói: “Sài Điền, các ngươi tại sao lại không vui? Đánh trận không thuận
lợi sao?”.
“Đánh trận?”. Sài Điền Thắng Gia than nói: “Trận này làm sao đánh?
Kim Xuyên có ba vạn nhân mã, chúng ta có không quá hai vạn. Đánh hay
không đánh, đều là thua. Lúc nãy nghe nói Hoàn Căn, Thứu Tân hai thành
đều mất rồi. Thanh Châu thành hiện tại giống như nữ nhân cởi hết y phục
… khụ … Công chúa thứ tội. Thắng Gia nhất thời sốt ruột, nói năng không
văn nhã”.