Ninh Bất Không nói: “Vậy thì không cần, tại hạ cũng thông hiểu chút y
thuật, đợi tại hạ trông qua rồi hãy nói”. Ngay lập tức đi đến trước người
Lục Tiệm, bắt mệnh môn của y, đột nhiên lông mày nhăn lại, đỡ y dậy, độ
nhập chân khí. Chân khí của Ninh Bất Không một khi vào cơ thể, tinh lực
của Lục Tiệm dần dần hồi phục, tỉnh lại, tiếp kiến mọi người.
Chức Điền Tín Trưởng cười nói: “Lục Tiệm a, ngươi cứu A Thị, công
lao không nhỏ. Ta luận công thăng ngươi làm Phụng Hành, theo hầu bên ta,
ngươi thấy thế nào?”.
Lục Tiệm bất giác ngây người. A Thị lúc này đã thay y sam, trong hậu
đường nghe hai người đối đáp, chạy vội ra vui mừng nói: “Lục Tiệm, còn
không mau bái tạ đại ca”.
Lục Tiệm lắc đầu nói: “Tôi không làm Phụng Hành”.
Chức Điền Tín Trưởng không vui, hỏi: “Ngươi chê chức quan quá nhỏ
sao?”.
Lục Tiệm nói: “Gia gia từ bé đã nói với tôi, bất luận thế nào, cũng
không được làm hải tặc Oa khấu. Nhà Chức Điền tuy không phải là Oa
khấu, nhưng cũng là Oa nhân. Ta vốn là người Minh, tuyệt đối không làm
quan của Oa nhân”.
Nói đến hai câu cuối, giọng nói của Lục Tiệm đột ngột dương cao.
Chúng gia thần liên tiếp cúi đầu, trông trộm Tín Trưởng. Chỉ thấy Tín
Trưởng hai tay nắm quạt, sắc diện âm trầm vô cùng. A Thị hoa dung thất
sắc, vội nói: “Ca ca, người đừng trách y. Y ngờ nghệch, cái gì cũng không
hiểu, để muội chầm chậm chỉ bảo y, thì y sẽ đáp ứng”.
Chức Điền Tín Trưởng nghe thấy vậy, thần sắc hơi dịu lại, cười nói:
“Cũng được, Lục Tiệm, khó được A Thị coi trọng ngươi như vậy, toàn nói
lời tốt cho ngươi. Ta gã A Thị cho ngươi được không? Như vậy ngươi có
thể làm gia thần của nhà Chức Điền ta được rồi”.