A Thị đỏ mặt tía tai, xì nhẹ một tiếng, trong lòng thì dần dần trầm
xuống: “Vĩ Trương thật là sắp vong sao?”. Lại hỏi: “Đại ca nói thế nào?”.
Sài Điền Thắng Gia than nói: “Tính khí của quốc chủ, công chúa không
phải là không biết. Trời không sợ, đất không sợ, ở thời điểm then chốt này,
quốc chủ vẫn cùng Ninh Bất Không tiên sinh chơi cờ vây” ;
A Thị lấy làm lạ, nói: “Bất Không tiên sinh là một người mù, làm sao có
thể chơi cờ?”.
Sài Điền Thắng Gia thấp giọng nói: “Công chúa, Thắng gia luôn cảm
thấy Bất Không tiên sinh là giả mù. Không những tiên sinh có thể chơi cờ,
lúc Thắng gia ly khai, quốc chủ đã thua hai ván rồi”.
Trong lúc đàm luận, đã đến Thiện Chiếu Tự, sớm có người vào trong
thông báo. Chức Điền Tín Trưởng nhanh chóng bước ra đó, huynh muội hai
người kiếp hậu trùng phùng, vui mừng vô cùng. A Thị càng là lớn tiếng vui
mừng mà khóc.
Chúng nhân vào tự ngồi xuống, Tín Trưởng hỏi rõ quá trình thoát nạn,
kinh ngạc không ngớt, lại nghe nói Lục Tiệm liều chết khổ chiến, trước
chém Lộc, Xà, sau lại giết Thiên Thần Tông, trong lòng vừa ngạc nhiên
vừa cảm động.
Chợt thấy Ninh Bất Không chống trượng bước ra, Chức Điền Tín
Trưởng than nói: “Bất Không tiên sinh, ta thật là gặp việc hồ đồ, tí nữa là
trách lầm ngoại sinh của ngài rồi”.
Ninh Bất Không chấn động, tắc nghẹn nói: “Tiểu tử đó cũng quay về,
đang ở đâu?”.
Tín Trưởng đem lời của thi thuật lại sơ lược, rồi nói: “Lục Tiệm thụ
thương, phạm phải trọng bệnh, ta để y quan khám bệnh cho y rồi”.