hoà thượng chân không điểm đất, từ sau phiêu nhiên mà đến. Y vội kêu:
“Đại sư”.
Ngư hoà thượng gật gật đầu, nói: “Mọi người trước tiên tìm một nơi
nghỉ ngơi”.
Lập tức ba người ở nơi đồng không mông quạnh đốt lửa, Ngư hoà
thượng hỏi đến A Thị bị bắt như thế nào, cho đến Lục Tiệm cứu viện như
thế nào, không kềm được kinh ngạc nói: “Ngươi lại chém gãy Từ Hàng
Đạo, phá thạch giáp của Bất Năng?”.
Lục Tiệm lắc đầu nói: “Tại hạ cũng cảm thấy kỳ quái, cũng không biết
như thế nào mà làm được”.
Ngư hoà thượng hơi trầm ngâm một chút, mỉm cười nói: “Cũng không
kỳ quái gì, chỉ bởi vì từ đầu đến cuối, không phải một mình ngươi tác
chiến”.
Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi: “Còn ai nữa?”.
Ngư hoà thượng nhìn Bắc Lạp Sư Môn ủ dột rầu rĩ một cái, than nói:
“Đó chính là Bắc Lạp Sư Môn”.
Lục Tiệm mù mờ không hiểu, Ngư hoà thượng nói: “Bắc Lạp Sư Môn
chính là linh thú hãn hữu trong thiên hạ, có thể kích phát tiềm năng trong
cơ thể của ngươi. Nếu ngươi chỉ có bốn năm thành bản lĩnh, Bắc Lạp Sư
Môn có thể làm cho ngươi phát huy mười thành. Chỉ là, trước nay nó chỉ
chịu sự điều khiển của nữ tử, không nhận nam tử làm chủ, lần này lại cùng
ngươi sát cánh tác chiến, chính là chuyện kỳ quái a”.
Lục Tiệm đem việc Bắc Lạp Sư Môn nhận A Thị làm chủ nhân kể lại.
Ngư hoà thượng than nói: “Chẳng trách nào, nó tuy rằng là loài thú, nhưng
việc gấp hộ chủ, cũng hiểu được đạo lý sự cấp tòng quyền”.