THƯƠNG HẢI - Trang 1521

"Câu số chín, 'Tích nhật quý lịch táng vu qua sơn chi', trích trong 'Lã

Thị Xuân Thu khai xuân', thiếu chữ 'Vĩ' cuối cùng của nhóm chữ 'Qua sơn
chi vĩ'!"

"Câu thứ mười, 'Tự ác châu từ bạch ốc', đã thiếu mất chữ 'XÀ', lấy từ

thơ của Lưu Vũ Tích, nguyên văn 'Tự ác xà châu từ bạch ốc'!"

"Đến câu cuối cùng, 'Kỳ căn chu huyệt sở tại', chép trong sách 'Hán Thư

Triệu Quảng Hán truyện', đã bỏ sót mất chữ 'QUẬT', nguyên bản phải đọc
là 'Kỳ căn chu quật huyệt sở tại? '"

Mọi người nghe y thao thao giải thích, không ai là không bội phục,

mười một câu văn đó đều trích dẫn từ những nguồn hoàn toàn khác nhau,
lấy ý từ đủ thứ thể loại Kinh, Sử, Tử, Tập, bao trùm rộng khắp, mỗi câu đều
bị khiếm khuyết, không câu nào hoàn chỉnh cả! Mạc Ất lên tiếng giải thích
lưu loát, chẳng vấp váp chỗ nào, làm như y đang đọc từ ngay văn bản chính
gốc không bị cắt xén, chép với đầy đủ các trích dẫn ghi chú cặn kẽ bên lề
mỗi câu, đúng là một tay có đầu óc nhớ dai, dám chắc khắp thiên hạ không
có người thứ hai trí nhớ siêu việt như y! Nhưng Mạc Ất giải thích xong,
còn nói thêm: "Thật hết sức kỳ lạ, mười một câu đó, câu nào cũng đều bị
cắt đi mất một chữ, đúng là kỳ quái tột độ!". Cốc Chẩn cười cười, đáp: "Nó
không có gì là kỳ quái cả đâu! Mỗi chữ bị thiếu sót mà ông đã tìm ra, gom
góp lại, thể nào cũng có ẩn ý gì trong đó!"

Diêu Tình vốn đã ghi lại các chữ bị thiếu sót, cô đọc lại mười một chữ

đó, rồi mọi người nghe cô nói: "Mười một chữ đó gom lại, đọc lên thấy có
năm loại cầm thú và sâu bọ: là 'Quy, Mã, Kình, Viên và Xà' (Rùa, Ngựa, Cá
voi, Vượn và Rắn). Nếu dựa theo cách sắp loại như vậy, mười một chữ bị
thiếu đó, đem đọc ngắt đúng câu cú, sẽ trở thành như vầy: 'Quy minh, Mã
ảnh, Kình tung, Viên đẩu vĩ, Xà quật'." (Người dịch tạm hiểu từng nhóm
chữ: Ghi chú trên mai rùa, Bóng ngựa, Vết cá voi quẫy, Vượn loay hoay
chộp cái đuôi cuả nó, Hang rắn).