Cốc Chẩn thở dài một hơi, đáp: "Cái này, phải đi hỏi nơi Diêu đại mỹ
nhân thì...". Diêu Tình trong lòng chợt rối beng, cô vốn hiểu bà Ôn Đại chỉ
ưa chuộng nét tuấn tú, phong nhã, và lại rất ghét hạng đần độn! Lục Tiệm
tuy không đần độn, nhưng hắn dáng vẻ quê mùa cục mịch, nếu cô để sư
phụ biết tự cô đã dám có tình ý với Lục Tiệm, trước mắt sư phụ, cô sẽ bị
mất thớ to, cô bèn chẳng chờ Cốc Chẩn nói xong, đã cắt ngang lời gã:
"Chuyện đó thì ăn nhằm gì đến ta. Tự hắn khờ khờ điên điên, tự hắn chẳng
ham tìm cơ hội học hỏi cầu tiến. Đến cái chuyện làm Bộ chủ, trong con mắt
đánh giá của ta, con chó của hắn còn xứng đáng làm chủ bộ hơn hắn!"
Tiếng cô còn chưa dứt, Thương Thanh Ảnh đã đứng bật dậy, lạnh lùng
nói: "Các vị cứ ngồi lại đây một lúc nữa đi, thiếp thân xin phép rời gót!".
Đưa mắt liếc xéo Diêu Tình một cái xong, bà nhẹ bước đi vào hậu viện.
Sảnh đường chợt im ắng một lúc lâu, rồi Cốc Chẩn buông một tiếng
cười nhẹ, phá tan bầu không khí tịch mịch đó: "Mạc Đại tiên sinh, nhờ ông
xem qua bản viết này, ông thử đọc ngang, đọc dọc, xem ông có hiểu chút ý
tứ nào trong đó hay không?". Mạc Ất khom mình xuống, đọc thoáng qua
một lượt, bất giác khép kín mi mắt, trầm ngâm nói: "Quái lạ, thực quái lạ."
Cốc Chẩn hỏi: "Quái lạ là sao?." Mạc Ất đáp: "Cái bản văn này, đọc từ
trên xuống, chẳng thông chút nào, nhưng nếu đọc theo hàng ngang, thấy có
đôi chút ý nghiã, nhưng hình như câu cú còn thiếu đôi ba chữ, thành ra thấy
kỳ quái!". Mọi người nghe y nói vậy, quá bất ngờ, tất cả đều mừng rơn.
"Văn bản này, đọc theo hàng ngang, mới đầu tưởng không thông, nhưng
thực ra, phải biết ngắt câu cho đúng chỗ!". Mạc Ất chỉ vào văn bản, ngón
tay lướt từ trái sang phải, chậm rãi nói: "Câu thứ nhất, ngắt tại sau chữ
'CHI', đọc thành 'Dĩ noãn chu hoàn chi', nhưng câu đó đã bị thiếu mất một
chữ QUY, câu nguyên văn phải là 'Trì quy dĩ noãn chu hoàn chi', là câu
trích từ sách liệt truyện 'Sử kí' !"