THƯƠNG HẢI - Trang 1518

Mọi người nghe gã bàn như vậy, lập tức thấy phấn chấn, bèn lẩm nhẩm

đọc từ trên xuống, từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, nhưng đều thấy,
sao nó cứ trúc trắc trục trặc, không thông tỏ ý nghĩa. Diêu Tình chẳng tự
chủ được, bảo: "Xú hồ li, ngươi thường tự phụ thông minh, nhưng cái cách
đọc này không đúng, không ăn thua, có đọc cả trăm lần cũng chẳng mò ra!"

Cốc Chẩn chẳng thèm lý tới cô, gã tiếp tục chăm chú vào cái văn bản gã

đã sắp xếp lại, thì thấy rằng đọc từ trái sang phải, câu cú đã mang một ý
nghĩa, nhưng vẫn không thành một tổng thể câu, cú rõ ràng. Gã suy nghĩ
một lúc, rồi chợt hỏi: "Đại mỹ nhân, cô đã có cố tình viết sai đi một vài chữ
không vậy?". Diêu Tình nổi sùng, đáp: "Dĩ nhiên là không!". Cốc Chẩn hỏi
gặng: "Thế cô dám thề không?". Diêu Tình cười nhạt, nói: "Sao lại không
dám! Ta mà đã cố ý viết sai đi một chữ trong đó, trời đất sẽ khiến ta khi thi
triển thần thông, đụng đâu hỏng đấy, đụng đâu bị phản đấy, phép tắc sử ra,
đã không được 'ĐẤT' hỗ trợ, lại sẽ còn bị tắc nghẽn trong 'ĐẤT'"

Cô tu luyện "Chu Lưu Thổ kình ", lời thề đó là một lời thề độc, rất trọng

đại. Cốc Chẩn nhất thời không biết đối đáp ra sao, y nghĩ tới nghĩ lui, rồi
day sang hỏi Lục Tiệm: "Đại ca, đại ca có thể cho đệ mượn tạm một thuộc
hạ của đại ca không?". Lục Tiệm hỏi trở lại: "Mượn ai?" Cốc Chẩn đáp:
"'Là Bất Vong sinh', 'MẠC ĐẠI TIÊN SINH' (chú: vị tiên sinh, người số
một trên đời này, người không bao giờ quên bất cứ chuyện gì đã ghi vào ký
ức)."

Lục Tiệm hơi khựng, bèn đáp: "Được, để ta đi gọi hắn đến!". Nói xong,

Lục Tiệm quay mình đi ra khỏi sảnh đường, một vài phút sau, đã thấy Mạc
Ất rảo bước tiến ào ào vào phòng. Không thấy Lục Tiệm đâu, Cốc Chẩn hỏi
gã: "Bộ chủ của ngươi đâu rồi?". Mạc Ất thưa: "Ông ấy bảo tôi tự đến đây
một mình, còn chính ông ấy thì đã đi vào hậu viện rồi". Ôn Đại sắc mặt tối
sầm, hỏi: "Hắn thân làm chủ một Bộ, lúc này, 'Bát Đồ hợp nhất' là chuyện
đại sự của Tây Thành, sao hắn lại thái độ bất cần, lại chẳng thèm quan
tâm?"