Hoàng đế cũng chỉ một miệng hai tai, ta cũng hai tai một miệng, chẳng thấy
lão hơn ta chỗ nào hết!"
Thích Kế Quang cau mày, nói: "Điều Cốc lão đệ nói đó, tuy có mới mẻ,
nhưng xem chừng có phần đại nghịch bất đạo!". Cốc Chẩn cười, trả lời: "Ta
đúng là đại nghịch bất đạo, cái lão Gia Tĩnh đó, thân làm thiên tử, mà đi bái
tượng gỗ, đi cầu đồng bóng, đi luyện kim đan, đi đoạt gái trinh, đi tin cậy
bọn tỉểu nhân, làm chuyện kiêu xa dâm dật, để cho quan lại cường quyền
hoành hành, dân tình không dược an cư. Trên thì dối cái nhân cái đức của
trời, dưới thì làm ngược lại cơ nghiệp tổ tông, thế mới là đại nghịch bất đạo
đó!"
Cốc Chẩn tuy ăn nói ngược ngạo, nhưng cũng có phần đúng bên trong.
Thích Kế Quang nhất thời không phản bác được, đành im lặng hồi lâu, rồi
đáp: "Thánh thượng dẫu không tốt, bá tánh hoàn toàn vô duyên cớ mà phải
chịu, đã sinh ra làm thần tử, chỉ biết cúc cung tận tuỵ, đến chết mới thôi!"
Cốc Chẩn gật đầu, nói: "Trên đời này. nếu tất cả các quan quân đều
cùng một tư tưởng với tướng quân đây, lão hoàng đế sẽ ung dung vô sự, tha
hồ dửng dưng mọi chuyện". Thích Kế Quang khoát tay, đáp: "Cái đó đáng
xấu hổ ư? Ta tuổi mười bẩy đã cầm quân, đi chinh chiến sa trường hơn
mười năm, giờ đây phương bắc quân Thát đát ngỗ nghịch, nơi phía nam
bọn oa khấu xâm lăng, nếu không có ý chí báo quốc, không đem tài ra báo
quốc, cái đó mới đáng xấu hổ!"
Cốc Chẩn cười cười: "Giữa chốn tam quân dễ đoạt được chức tướng
suý, nhưng trong cuộc đời, rất khó mà đọat đi được cái chí khí của kẻ thất
phu, Chí đã có đấy, tài cũng có đấy, ba quân dễ kiếm. một tướng khó tìm,
tướng quân đây đã có ý chí báo quốc, sao còn lo lắng không có tài đi giúp
nước? Đi đánh dẹp oa khấu, gặp phải đứa đần độn ngăn chặn lương hướng,
chỉ cần búng ngón tay một cái, mọi chuyện là giải quyết xong, chuyện đâu
đáng để ý làm chi!"