THƯƠNG HẢI - Trang 1533

Thích Kế Quang loé sáng tròng mắt, vui vẻ nói: "Cốc lão đệ, phong

cách khác người, nếu đi thi đi cử, thể nào cũng sẽ là quan lương đống cho
đất nước!"

"Xin tha cho!", Cốc Chẩn hì hì trả lời, "Muốn đi làm quan với nhà Đại

Minh, trước hết phải thi qua món bát cổ, rồi hạch khảo tiến sĩ, ba cái 'chi hồ
giả dã' đó, nghĩ đến đã thấy nhức nhối trong đầu, bắt ta đi làm cái trò huơ
bút viết văn bát cổ trên giấy, thà ta đi đập đầu vào tường còn sướng hơn.
Còn đi thi võ, ta không rành nghề cưỡi ngựa bắn cung, một thân trên ngựa,
bắn ra ba phát tên lạc mất cả ba! Ta rốt cuộc chỉ muốn làm như Đào Chu
Công (chú: Phạm Lãi sau khi giúp Việt Vương Câu Tiễn chiến thắng vua
Ngô, đã đổi tên, kinh doanh thành công, trở thành phú gia địch quốc) mua
đàng đông, đem bán đàng tây, cần thì lên bắc xuống nam, nhưng kinh
doanh cũng không phải là chuyện tối quan trọng!"

Thích Kế Quang đạo: "Ừ! Vậy chuyện tối quan trọng là gì?" Cốc Chẩn

đáp: "Tối quan trọng là, ta đường đường một tay hảo nam tử, tự ta muốn
tung hoành dọc ngang, chẳng ai gò, chẳng ai ép, cớ gì lại đem đầu, cúc
cung đi làm nô lệ cho cái lão hoàng đế đó?". Thích Kế Quang chẳng nhẫn
nhịn được, nhăn nhó mà rằng: "Cái câu đó của lão đệ, xem ra đã nhục mạ ta
không ít!". Cốc Chẩn đáp: "Thích huynh là Thích huynh, hoàng đế là hoàng
đế, ta đây đứng ra làm quân tiếp vụ cho Thích huynh, không làm cho bọn
bồi bếp của cái lão hoàng đế đó." Thích Kế Quang gượng cười, bảo: "Lão
đệ đúng là đầy khí phách cuả tuổi thiếu niên."

Đang lúc hăng say thảo luận, đã thấy mặt trời lặn hẳn, màn đêm buông

xuống, cả đoàn liền kéo nhau đi tìm quán trọ nghỉ ngơi. Cơm nước xomg,
Cốc Chẩn đang ngồi uống rượu một mình, chợt thấy năm kiếp nô đứng lấp
ló nơi bực cửa nhìn vào. Cốc Chẩn bèn vui vẻ hỏi: "Các ngươi đang làm gì
thế?"

Năm người sượng sùng tiến vào, rồi quỳ cả xuống, chỉ mình Yến Vị

Quy hãy còn đang ngần ngại nửa quỳ nửa đứng, đã bị Tần Tri Vị nắm áo