THƯƠNG HẢI - Trang 1571

Lục Tiệm hỏi:

- Sao vậy?

Cốc Chẩn cười nhạt, nói:

-Cái trò ấy, nguồn gốc ta đã có đoán được trước, chỉ không ngờ cái mụ

bà nương đó cũng khá thần thông quảng đại, cũng đã nghĩ ra được nó!

Nói đến đấy, bao nhiêu bơ đã cháy trọn, súc lụa được lôi ra khỏi lửa,

trắng ngần như cũ, vì đã được nung nóng, quầng sáng trắng long lanh trên
lụa càng uyển chuyển hơn, nom thật bắt mắt. Hai cô gái giữ lụa, đem nó
xuống sông, dìm vào trong nước, súc lụa vốn bị thiêu đốt trong lửa, dù
không bị thiệt hại, nhưng còn rất nóng, vừa vào nước, đã xèo xèo bốc một
vầng hơi nước mờ mịt.

Đến lúc hơi nước đã tản đi hết, hai Hồ nữ vẫn chưa kéo tấm lụa lên,

ngâm nó dưới nước một lúc khá lâu. Rồi tấm lụa được lấy ra khỏi nước,
đem đến trình ban trọng tài kiểm soát. Bốn trọng tài thần sắc nghiêm trọng,
sờ tay vào tấm lụa, khi vừa chạm vào, đã đều lộ vẻ ngạc nhiên, nguyên tấm
lụa đem ngâm dưới nước khá lâu như thế mà lúc sờ ngón tay vào, không
thấy ẩm ướt, cảm giác mát lạnh, không chút dính tay, dường như chưa hề bị
dìm xuống nước. Bốn vị phát giác điều đó, tất cả đều không khỏi kinh tâm,
quả phụ Thanh hỏi:

- Tấm lụa trắng này vào lửa không cháy, xuống nước không ướt, thực sự

không hiểu dệt bằng cái thứ gì vậy?"

Lã Bất Vi cũng chau mày, nói

- Cái thứ tơ mà truyền thuyết đã nói đến nhiều năm nay, không lẽ lại có

thật trên đời?

Tiên sinh kế nhiệm nhạt giọng, bảo: