THƯƠNG HẢI - Trang 1572

- Chính là nó rồi! Cái tấm lụa trắng này không cháy, không ướt, mang

vằn lụa 'Hàn Băng', đúng là theo truyền thuyết, lụa được dệt lên từ tơ của
con Băng Tàm, tên gọi tấm lụa là 'Huyền Băng hoàn'.

Trác Vương Tôn thất kinh, kêu lên:

- Băng Tàm sinh sống ẩn nấp trong vùng núi tuyết không vết chân

người, thân mình tiệp màu sắc với băng giá, chuyên ăn sen Tuyết Liên,
mười năm mới trưởng thành nhả tơ, kiếm được một con khó bằng lên trời!
Ngay cả khi nuôi thuần giống được nó, tơ của một con nhả ra nặng không
bằng trọng lượng một đồng tiền, mà tấm lụa này lại nặng như thế, không
biết đã phải dùng bao nhiêu con Băng Tàm để dệt nên?

Kế nhiên tiên sanh nhạt giọng nói:

- Nếu bảo không thể làm được như vậy, lấy ở đâu ra cái tấm 'Huyền

Băng hoàn' quý báu này?

Ba người kia cùng gật đầu, quả phụ Thanh trầm trồ:

- Chưa kể tấm lụa này một màu trắng tinh, tơ Băng Tàm lại kỵ hoả, kỵ

thuỷ, dưới trời này chẳng có cái gì thấm dính vào được nó, ta không thể
nhuộm nó, chỉ có thể giữ nguyên sắc trắng của tơ mà thôi. Ôi, trên đời sao
mà lại có cái màu trắng tuyệt diệu đến thế, tơ Huyền Băng đem dệt ra vẫn
giữ nguyên màu sắc, màu trắng của băng thanh ngọc khiết, ấy mới đúng là
nguyên lý!

Lã Bất Vi cũng gật gù mà rằng:

- Không những vậy, đem lụa này may thành áo, mặc lên người, mùa

đông thì ấm, mùa hè thì mát, bất kể mùa đông rét tới đâu, mùa hè oi bức
đến đâu, chỉ cần một tấm áo đơn dệt bằng lụa đó, coi như đã mặc đủ quần
áo thích nghi rồi!