THƯƠNG HẢI - Trang 1586

- Ngươi giỡn ta đấy hả? Ai mà đã thèm đi cá cược với ngươi!

Mọi người đều biến sắc, Cốc Chẩn cau mày, bảo:

- Như vậy, ngươi chẳng đếm xỉa gì đến lời ngươi đã nói à?

Ngải Y Ti cười nhạt, trả lời:

- Nếu ta thắng ngươi, dĩ nhiên là đếm xỉa! Ta thua, tất cả coi như dẹp

bỏ, tên tiểu cẩu họ Cốc kia, ngươi bộ không nhớ cái câu mà sư phụ thường
hay nói à?

Cốc Chẩn vẫn cười:

- Là 'Vô thương bất gian'?

Ngải Y Ti cười hề hề, nói:

- Vậy là ngươi hãy còn nhớ, sao lại còn đòi ta chung vụ cá cược?

Lục Tiệm hết sức giận dữ, la lớn: -

- Thì ra ngươi nói lời, không giữ lời!

Ngải Y Ti cười nhạt một tiếng,

- Ta nói lời, không giữ lời, ngươi làm gì được ta?

Lục Tiệm nắm chặt đầu quyền, định xông tới, chợt nghe Ngải Y Ti búng

ngón tay, mấy tên Hồ nô bèn thổi lên một hiệu tù và, lập tức, từ trong chiếc
giang thuyền dát vàng, cả trăm người xông ra, giáp sắt che toàn thân, trên
tay là trường mâu, loan đao, cực kỳ hung hãn. Trên mấy đỉnh núi quanh
đấy của sơn cốc, hệt như nấm mối mọc lên sau cơn mưa, thấy rùng rùng
xuất hiện vô số đầu người, ai nấy đều cung cứng tên nhọn trong tay, cùng
chĩa về phía mặt đất bên dưới cốc.