Trác Vương Tôn tái mặt, hỏi:
- Ngải Y Ti, lần thi đấu này, ngươi đã giấu giếm lâu đài vạn bảo, đã ẩn
tàng võ bị, ý là gì vậy?
Ngải Y Ti lạnh lùng đáp:
- Bốn cái lão vờ vịt này, rốt cục đúng là vừa xuẩn vưà có sạn trong đầu!
Các người đều làm thương nhân cả một đời, sao không hiểu cái đạo lý đó!
Quả phụ Thanh giận quá, la lên:
- Bọn ta không hiểu, vậy ngươi hiểu à? Có cái đạo lý vô lại nào như vậy
trong làm ăn buôn bán?
Ngải Y Ti cười nhạt, đáp:
- Chuyên môn vô lại, đó là bản sự của ta. Bọn ta buôn bán vì mục đích
gì? Vì muốn cho nước giàu, muốn tạo quân đội hùng mạnh. Khi có binh lực
hùng mạnh rồi, hàng hoá ta muốn bán cho nước nào, là đem đến bán ở
nước đó, không muốn cung cấp chỗ nào, thì không đem bán chỗ đó. Nước
nào không chịu mua, ta diệt nước ấy, đứa nào chê không mua, ta giết hết cả
nhà nó. Kinh doanh thương mại không có vũ lực hỗ trợ, không sao giầu lên
được. Có quân lực mạnh mà không có buôn bán hỗ trợ, quân lực sẽ yếu đi.
Mụ già kia, trong tình thế hôm nay, ngươi có muốn chơi trò vô lại đối địch
ta, cũng không còn cơ hội nào nữa! Cả bọn bốn người nhà mụ, đều thiên vị
cả tâm lẫn ý, nhất quyết trợ giúp cho tiểu cẩu Cốc Chẩn thắng ta, tới chừng
sa cơ lạc vào tay ta, hãy giương mắt ra xem ta xử đẹp bọn ngươi ra sao nhé!
Ba người Lã, Trác, Thanh nghe vậy, lửa giận phừng phừng bốc lên đến
toàn thân run rẩy, chỉ có mỗi tiên sinh kế nhiệm là vẫn giữ khí sắc lãnh
đạm, chẳng lộ mừng, giận gì. Cốc Chẩn hít vào một hơi thở sâu, bảo ả: