- Ngải Y Ti, kẻ đối địch ngươi là ta, ngươi chớ khá trút giận lên đầu
người khác!
Ngải Y Ti lườm gã, cười nhạt, bảo:
- So với mấy lão già đó, với mụ già đó, ngươi cũng còn nói được vài câu
kha khá! Ngoài miệng, ngươi nói thật hay một đằng, bụng ngươi lại tính
một nẻo khác hẳn! Ngươi đến đây trước, rồi sắp đặt cho Thích Kế Quang
dẫn quân theo sau, định nếu lỡ hôm nay thua trong tay ta, sẽ dùng vũ lực,
ép ta hàng phục!
Cốc Chẩn cười cười:
- Cuối cùng, cũng đã chẳng qua mặt được ngươi!
Ngải Y Ti cười lạnh:
- Tiếc thay, ta một khi biết âm mưu đó, đâu có để cho ngươi được trên
chân! Cái thằng họ Thích đó, nhân mã không quá ba ngàn, ta đã cho bố trí
sẵn quanh đây mười ngàn tinh binh, giương sẵn một cái bẫy, chờ cả lũ
chúng nó chui đầu vào rọ. Tình hình bây giờ là, hừm, sợ rằng mi cùng gã
Thích tham tướng, toàn quân bị đập tan, chết không có đất chôn.
Lục Tiệm vừa giận vừa hãi, gã hét lên một tiếng, tung mình nhảy đến,
nghĩ thầm: "Quân địch đông, người mình ít, phải 'Cầm tặc tiên cầm vương',
hãy bắt giữ ả ta trước, rồi tính gì thì tính". Tâm niệm nhanh như điện, thân
mình vọt ra nhanh như tên bắn, đến trước Ngải Y Ti, gã chưa kịp xuất thủ,
hốt nhiên trong người thấy cảm giác lạ, một cỗ kình khí âm hàn đã công ào
ào tới, khí kình cổ quái dị thường, Lục Tiệm không dám ngạnh tiếp, nhanh
nhẹn né sang bên, luồng hàn khí trắng như bạc đó bắn suýt soát ngang bên
cạnh thân mình gã, làm lay động quần áo, làm gã rét run.
Lục Tiệm vừa định phản kích, không dè gã cảm thấy một kình lực âm
hàn kích vào đến tận tim phổi, kinh mạch toàn thân gã chợt rũ ra, cái chiêu