Nói xong, gã thi triển "Miêu Vương bộ", chạy nhanh đến bên Vạn Quy
Tàng. Hai thầy trò một khi đã trở mặt, trở thành quyết liệt, nhất tâm dồn đối
phương vào tử địa. Thấy gã chạy đến, lão bèn lẩn trốn ra sau một gốc cây
to, Cốc Chẩn đuổi theo, hai người một trước một sau, chạy vòng quanh cây,
bỗng một cái nhánh cây bung từ trên xuống, quấn lấy Cốc Chẩn. Cốc Chẩn
hầu như gần té ngửa, vừa lách mình khỏi nhánh cây, gã đưa mắt trông, thấy
Lục Tiệm đang giao tranh Vạn Quy Tàng, lần này, do có Cốc Chẩn rình rập
bên cạnh, Vạn Quy Tàng nhất thời không cách nào tập trung tinh thần để
kích động độc "Lục Hư" trong nội thể Lục Tiệm, lão chỉ còn dựa vào tuyệt
nghệ võ công hòng né tránh đòn tấn công đến từ Lục Tiệm.
Hai người qua lại nhanh như chớp giật, quyền qua chưởng lại, thập phần
nguy hiể m. Cả hai trước giờ chưa từng trải qua một trận đấu như vậy. Cốc
Chẩn chỉ còn cách đứng quan chiến, đến một ngón tay cũng không sử ra
được để nhập trận.
Đấu được hơn hai chục hiệp. chợt nghe Lục Tiệm hét lên: -
- Xem chiêu!
Gã xuất tướng "Đại Ngu Đại Chuyết", gom hết sức lực tống ra. Vạn
Quy Tàng vung tay chống lại, thân mình rúng động, lão bị lực đạo của ngọn
chưởng đánh bay tung ra xa, lọt tuốt vào khu rừng, lão chuyển mình một
lần, rồi phi thân chạy mất dạng vào bên trong đám cây cối.
Lục Tiệm tự biết lực đạo của quyền đó dũng mãnh khai sơn đoạn nhạc,
không dè trúng vào mình Vạn Quy Tàng, chợt mất tăm, rồi lại thấy Vạn
Quy Tàng chẳng mảy may bị trúng thương, gã bèn co giò đuổi theo. Lúc
Cốc Chẩn chạy đến ngang hông gã, Lục Tiệm cất tiếng hỏi cái nghi vấn đè
nặng trong lòng:
- Chẳng hiểu sao, bất kể quyền cước ta mạnh đến đâu, đều chẳng ăn
thua gì tới lão!