ta ra tay, thủ đoạn bất kể, lão cứ tìm cách ám toán, thật khó đối phó. Thôi
kệ, đã đến nước này rồi, Vạn Quy Tàng khi đạt được cái thế bất bại rồi, ta
với Lục Tiệm còn lần khân nơi đây, chết là cái chắc!
Nghĩ đến đấy, gã kéo vạt áo Lục Tiệm, nói nhỏ:
- Chạy!
Lục Tiệm không hiểu, Cốc Chẩn không nói năng gì nữa, cứ kéo gã chạy
miết, chạy thật nhanh. Vừa chạy, Lục Tiệm vừa hỏi lý do. Cốc Chẩn giải
thích xong, Lục Tiệm thật rầu rĩ, hỏi:
- Không có cách chi giết được Vạn Quy Tàng à?
Cốc Chẩn lắc đầu, đáp:
- Cho dù là có đi nữa, ta và ngươi dĩ nhiên không biết!
Chạy được độ mười dặm, thần sắc Lục Tiệm chợt hoảng hốt, chân bước
chậm hẳn, ánh mắt sợ sệt. Cốc Chẩn ngạc nhiên hỏi:
- Gì thế?
Lục Tiệm liếc qua gã, nói chậm rãi:
- Lão đang đuổi đến gần!
Cốc Chẩn giật mình, quay ra sau, nhìn nhìn. Lục Tiệm bảo:
- Ngươi không thấy lão được đâu, đó là cảm giác của ta bảo cho ta biết,
lão càng đến gần ta, kì kinh bát mạch của ta càng thấy khó đối kháng!
Cốc Chẩn chẳng ngăn nổi thắc mắc, Lục Tiệm bèn đem tình hình lúc
"Lục Hư độc" phát tác ra thuật lại.