- Nguy rồi! , Cốc Chẩn mặt mày tái xanh, - đó là "Đồng khí tương cầu",
cái "Lục Hư độc" trong người ngươi và chân khí của lão già dịch có sự
tương ứng, bất kể ngươi chạy nấp chỗ nào, lão đều tìm đến được!
Lục Tiệm hãi hùng:
- Thế thì làm sao bây giờ?
Cốc Chẩn rầi rầu:
- Cứ hãy chạy đã, có khi đi xa thật xa rồi, cái sự tương ứng sẽ yếu đi,
mình may ra trốn thoát.
Hắn nói xong, hai người nhăn nhó nhìn nhau, "Vừa rồi, cả hai ra sức
truy sát Vạn Quy Tàng, chỉ trong chớp mắt, vai trò hai bên thay đổi cho
nhau". Cốc Chẩn bảo:
- Hiệu lực "Vô Năng thắng hương" rồi sẽ tiêu tan, mình mà không thừa
cơ chạy cho thoát, một khi Vạn Quy Tàng phục hồi thần thông, là tính
mạng hai đưá mình coi như tiêu!
Nói xong, cả hai ra sức chạy. Nội lực Cốc Chẩn kém. Lục Tiệm đưa tay
dìu gã, chạy trối chết. Chẳng mấy chốc, thấy tối dần, mặt trời đã lặn, trăng
sao bắt dầu ló dạng. Lục Tiệm chợt đứng laị, mặt mày tái nhợt, lắc đầu, nói:
- Cốc Chẩn, mình chạy không thoát rồi, lão đuổi đến nhanh ghê gớm.
Cốc Chẩn thoáng biến sắc, suy nghĩ một lúc, chợt nói:
- Lục Tiệm, ta vừa nghĩ ra một kế này, có thể xuất kỳ bất ý, đánh cho
lão tặc một trận tơi bời!
Lục Tiệm mừng rỡ, hỏi:
- Làm cách nào?