THƯƠNG HẢI - Trang 1613

Cốc Chẩn đáp: "Lão già dịch ở cách xa đây, mắt không nhìn thấy, chỉ

dựa vào sự tương ứng của "Lục Hư độc" mà đánh hơi ra bọn mình. Hơn
nữa, trong lòng lão chỉ e ngại có mình ngươi thôi, chẳng có coi ta vào đâu
hết. Bây giờ, nếu người đem cái "Lục Hư độc" đó trục sang bên mình ta,
Vạn lão tặc thế nào cũng nhầm ta ra ngươi, ta sẽ chường mặt chình ình ra
trước mắt lão, ngươi rình rình trốn đâu đó đàng sau, khi lão già dịch lần mò
tới, ngươi ra tay đánh lão một đòn thật hung hiểm, lão tặc ơ hờ không kịp
vận công chống đỡ, nhất định sẽ bị trọng thương!

- Sao lại có thể làm vậy được? - Lục Tiệm trợn mắt, - Cốc Đảo vương

từng nói, khi đem Lục Hư độc trút sang người khác, nhất định kẻ đó sẽ
chẳng thoát khỏi cái chết.

Cốc Chẩn lắc đầu, bảo:

- Không sao đâu! Ngươi hãy dạy ta cái phép truyền Lục Hư độc đó, sau

khi mình đánh bại Vạn Quy Tàng rồi, ta sẽ đưa trả lại nó về cho ngươi!

Nghe gã nói, Lục Tiệm thấy trong đầu lùng bùng, hồi đó, Cốc Thần

Thông chỉ dạy gã cách thức truyền Lục Hư độc sang người khác, mà không
hề dạy cách lấy nó trở về!

Lục Tiệm đang còn đắn đo suy nghĩ, Cốc Chẩn đã không ngừng hối

thúc, cái độc Lục Hư trong người hắn hệt như một thai nhi máy động trong
bụng, cảm giác thật rõ rệt. Lục Tiệm lúc này nhận biết rõ ràng, Vạn Quy
Tàng chắc chắn đã hoá giải xong độc hương, lão đang nhắm phía này chạy
nhanh tới.

Nhưng Cốc Chẩn vẫn trấn định, trước tình thế khẩn cấp, gã năn nỉ:

- Lục Tiệm, đối thủ mạnh quá, không mạo hiểm là không xong, lão tìm

đến lần này, hai đứa mình chết chắc chắn. Ngươi dẫu không muốn tìm
đường sống, ít nhất hãy làm, làm vì mẹ và vì Thích tướng quân?