Lục Tiệm trong lòng bấn loạn, nghe lời nói đó mà vẫn cứ bàng hoàng
không quyết đoán được, day sang nhìn, bốn mắt gã và Cốc Chẩn ngó nhau,
tròng mắt Cốc Chẩn hiện rõ nét quả quyết. Trong một sát na, ruột gan Lục
Tiệm tan nát, cái lựa chọn trước mặt thật là tàn khốc, một bên là người mẹ
đẻ ra mình, là người đại ca kết nghĩa với mình, một bên là người huynh đệ
từng thề thốt đồng sinh cộng tử. Thấy gã cứ còn do dự, Cốc Chẩn nhỏ
giọng bảo:
- Đại ca, nếu không vì mẹ và Thích tướng quân, đại ca sao không nghĩ
đến nạn đói của nhân dân Giang Nam?
Lục Tiệm rúng động thân mình, gã buông tiếng thở dài thật lớn, hai mi
mắt khép lại, thấp thoáng có ánh giọt lệ nho nhỏ. Tromg một tích tắc, Lục
Tiệm ngẩng đầu lên, khoé mắt ổn định, bảo Cốc Chẩn:
- Đây là tâm pháp bức độc của Cốc Đảo vương, ngươi hãy nghe và ghi
nhớ cho thật kỹ, ngàn vạn lần, không được phép quên!
Cốc Chẩn thấy gã chịu lời, bèn thở ra, cười nhẹ, nói:
- Ngươi yên tâm. đó là sinh cơ duy nhất, ta cũng muốn sống lắm chứ!
Đừng quên, ta vẫn còn chưa tìm gặp được ả sư tử cái đó, còn chưa thẳng
tay đập vào mông ả vài phát đích đáng kia!
Lục Tiệm nghe nói thế, thấy tức cười, nhưng cơ bắp trên mặt gã đông
cứng lại, không sao hé nổi nụ cười trên môi! Nhưng, Vạn Quy Tàng mỗi
lúc một đến gần, tình thế khẩn trương, không sao làm khác được, gã chỉ
còn cách ngầm vận thần công, vận chuyển theo tâm pháp Cốc Thần Thông
đã dạy, đem "Lục Hư độc" gom lại thành một luồng, đưa vào lòng bàn tay,
đặt chưởng tâm đó lên vùng bụng dưới Cốc Chẩn, ngay huyệt Đan điền cuả
gã, đẩy trọn cái luồng khí như thể có chất có hình đó ra khỏi bàn tay, vào
thẳng huyệt Đan Điền của Cốc Chẩn. Sắc mặt Cốc Chẩn chợt tối sầm lại,
gã run người lên, rồi ngã quỵ ngay chỗ đó.