THƯƠNG HẢI - Trang 1610

Vẻ mặt lo âu, Cốc Chẩn rầu rĩ đáp:

- Nghe nói khi luyệm xong "Chu Lưu lục hư công", ngoại lực, nội lực

bất kỳ ai trong thiên hạ đều chẳng đả thương đượcmình! Hồi trước, ta nghe
thế, còn cười, cho là hoang đường. Đâu dè đó là sự thực! .

Lục Tiệmhãi hùng, hỏi:

- Nếu vậy, chẳng phải trở thành bất tử hay sao?

Cốc Chẩn nghiến răng, đáp:

- Bất kể ra sao, phải bắt cho được hắn, rồi nói gì thì nói.

Hai người tiến sâu vào rừng, đang lùng theo dấu, Lục Tiệm chợt cảm

giác kì kinh chấn động, Lục Hư độc trong kinh mạch sắp sửa tác quái, Lục
Tiệm trong lòng nảy sinh đề phòng, chưa kịp chuyển thân, từ phía sau, một
cỗ kình phong đã ào ào kích tới. Lục Tiệm đề tụ hết tất cả chân lực, tống trả
lại một quyền, song chưởng vừa ngạnh tiếp, chưởng lực Vạn Quy Tàng cực
kì mãnh liệt, xâm nhập thẳng vào nội thể Lục Tiệm. Lục Tiệm hộc lên một
tiếng, thân mình gã bị đẩy bật ra đàng sau, té nằm cách đấy hơn trượng. khí
huyết toàn thân rối loạn. Vạn Quy Tàng mượn lực phản chấn, văng mình
sâu vào bên trong rừng, nhanh chóng mất dạng.

Cốc Chẩn nghe tiếng, chạy ào tới, thấy Lục Tiệm đang ngồi bệt xuống

đất, quai hàm bạnh ra, một dòng máu ứa ra từ bên mép. Mà hình bóng Vạn
Quy Tàng thì biệt tung, bốn bề im ắng, vùng sương mù còn khua động. Rồi
một màn lãnh khí thâm u trùm xuống. Lại nghe Lục Tiệm nói:

- Cốc Chẩn, không biết bằng cách gì, chưởng vừa rồi của lão, nội lực

tăng mạnh đến bất ngờ, ta gần như không đương cự nổi.

Cốc Chẩn sắc mặt hơi tối lại, suy nghĩ: "Lục Tiệm chẳng đả thương

được thằng già dịch đó, thần thông lão ta lại khôi phục kinh khiếp. Mà lão