định nhảy trốn xuống nước, đã bị quân trên thủy trại bắn tên giết chết, máu
hòa nước loang đỏ cả một mặt sông.
Đúng lúc đó, có một tiếng thét quái lạ rộ lên, âm hưởng tiếng thét khỏa
lấp chiến trường, rồi thấy bộ áo lông chim cuả Cừu Thạch bay vụt lên cao,
như một đạo hắc quang từ mé nam của núi bay xuống, cả trăm cặp mắt chỗ
đó sững sờ giương lên nhìn, thấy gã có cử chỉ quái dị, tả cước đưa ra trước,
hữu cước kéo lê đàng sau, bộ dạng tuy cổ quái, nhưng thân mình hắn như
luồng trốt xoay vần, bay nhanh khôn tả.
Nhìn tình huống đó, Thích Kế Quang hạ tay kiếm bên trái xuống, tay
phải giương cao một lá cờ hiệu màu vàng nhỏ, cờ tung bay phất phới trong
gió, tiếng tù và hòa nhịp cất lên ồ ồ. Trận thế Thích quân bèn biến hóa,
chừng trăm quân sĩ chạy nhanh về phía sau, nơi đàng trước, hơn hai mươi
người triển khai lang tiển, kết thành Trúc trận, vừa huy động tán lá rào rào,
vừa xông ra đàng trước, hơn cả trăm thủy quỷ chỗ đó bị lang tiển đẩy lui,
dồn cục lùi bước, từ trong miệng chúng, phun phì phì những tia nước trắng
bạc, mường tượng như vòi nước phun của suối ngầm.
Thủy quỷ bị trúc trận đánh cho quay mòng mòng, ngả nghiêng, trận thế
Thích quân chợt mở ra, hơn mười đao thủ mang thuẫn bài lăn ra, ánh đao
vung lên như chớp, chém loạn vào sát đất, chặt đứt chân bọn thủy quỷ, làm
bọn chúng té nghiêng té ngửa, nhưng vì đã bị trúng thủy độc, chẳng đứa
nào rên rỉ đau đớn, đôi chân dù dứt, chúng dùng tay mà bò, từ miệng không
ngớt phát ra những tiếng la hét quái dị, nghe thật kinh khiếp.
Cừu Thạch nạt một tiếng giận dữ, lùa nhứng thuỷ quỷ còn sót lại xông
lên hai bên tả hữu, các đao bài thủ đã trở về sau trận địa, lũ thuỷ quỷ không
những không đuổi kịp, ngược lại, còn bị vây khổn trong trúc trận. Trận địa
bên Thích quân lại tẽ ra làm hai, tiếng súng điểu nổ rộ, bắn ra khoảng trăm
phát. Thủy quỷ trúng đạn, lảo đảo như người say rượu, chỗ vết thương
không chảy máu, chỉ rỉ ra một thư nước trong