Hai bên giao phong một trận sinh tử đại chiến, với mỗi quân sĩ, cái chết
rình rập quanh mình. Thích quân chiến đấu trong trận, không phát hiện
được đoàn quân của Cốc Chẩn đang tụ tập bên trên núi, người người trong
đoàn này, ai nấy đều biến sắc, hơi thở dồn dập khó khăn.
Thích quân bốn bề đối địch, các tiểu trận đan kín mít, dày đặc, người và
vũ khí nhập vào làm một, áo giáp, binh khí, một mầu trắng kim loại, phản
chiếu ánh mặt trời, hàn quang loang loáng, lăn như một con trục lăn khổng
lồ xoay trở giữa trận địa bên địch. Các lang tiển công dụng đã tăng tiến
nhiều, nhờ vào sáu chiêu thức mà Lục Tiệm đã truyền dạy, tung đòn xung
kích dọc ngang chiến trường, chiến đấu kịch liệt, các tán lá tre huơ lên dày
đặc tựa những bức tường màu xanh lục mang sức nặng ngàn cân, trong ánh
sáng mờ mờ cuả buổi bình minh, trình diễn một quang cảnh ngoạn mục.
Quân giặc giáp trụ táp nham, võ khí đủ kiểu, đủ loại, nhân số khá nhiều,
trong bọn, phần lớn võ công không tồi, chỉ vì hàng ngũ tán loạn, mạnh ai
nấy đánh, một khi bị hãm vào Uyên Ương trận rồi, thường thường không
mấy kẻ lọt trở ra.
Chợt nghe thùng thùng thùng ba hồi trống trận, tiếng tù và rền như sấm,
từ phía hậu trận của Thích quân, hiện rõ trên nền trời đàng đông là lá đại kỳ
mầu đỏ, bay phấp phới trong làn gió sông, lá cờ đỏ viền tua vàng, giữa cờ
thêu chữ THÍCH lớn. Thích Kế Quang trụ ngựa dưới lá cờ, trường kiếm
trong tay chỉ về hướng đông, lá cờ lập tức chĩa về phía đó, tiếng trống trận
khua vang càng lớn, các tiểu trận bèn tấn công về hướng đông, bọn giặc
bên ấy đang suy nhược, chỉ nội một đợt tấn công, đã hoàn toàn bị đập tan.
Trường kiếm trong tay Thích Kế Quang lại trỏ về hướng nam, lá cờ phất
ngay lập tức, trận thế Thích quân quay đầu, hai nhánh Uyên Ương trận
đánh xéo về phía nam, bọc hậu quân giặc, hòa cùng trận tiền cuả họ ra thế
Tam tài, quật ngược trở về, hai bên đồng lúc công kích. Quân giặc hai mặt
trước sau thụ địch, chúng kêu cha gọi mẹ, trận thế vỡ tan tành, cả bọn hè
nhau bỏ trốn, nhiều đứa quá hoảng hốt, chạy nhầm đường ra phia bờ sông,