THƯƠNG HẢI - Trang 1642

Uyên Ương, đủ sức đấu ngang Cừu Thạch. Khi triển khai cho lang tiển quét
ra, các màn sương mù bị đánh tan, thần thông cuả Cừu Thạch chủ yếu dựa
vào nước, do hắn không giữ được màn sương mù cố định liên tục, uy lực
của thần thông giảm sút mạnh, hắn đành ôm hận tháo chạy.

Cừu, Ngải hai người hai mặt trận thuỷ, bộ, tận dụng binh pháp chống

phá. Nhờ giỏi liệu địch, giỏi giành chủ động, Thích Kế Quang tuy quân số
ít oi trước đông đảo địch quân, cũng không lạc hạ phong. Đại chiến hai
ngày hai đêm, trại quân thuỷ, bộ của họ Thích không thiệt hại mấy, trong
khi bọn tặc khấu bốn tỉnh bị thương vong trầm trọng, chúng đã không giành
được một thắng lợi nào.

Cốc Chẩn nghe báo cáo, thầm nghĩ: "Thích huynh quả nhiên dụng binh

thật giỏi. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Vạn Quy Tàng hãy còn chưa
đến, nếu không, chỉ bằng vào duy nhất trí và lực của lão, chiến cuộc tất sẽ
xoay chiều!" Nghĩ đến hành tung của Vạn Quy Tàng, hình ảnh Lục Tiệm u
u ám ám hiện lên trong đầu gã, khiến

Cốc Chẩn buồn bã một lúc lâu. Khi gã ngẩng đầu trông ra, thấy phương

đông vừng hồng bắt đầu ló rạng, tứ bề yên ắng. Một giọt lệ nóng ứa ra nơi
mắt, gã nói thầm: "Đại ca, huynh phải gắng gượng mà sống còn...". Rồi gã
trấn định tâm tình, đứng lên, ra lệnh người ngậm tăm, ngưạ khớp hàm thiếc,
im lặng hành quân, dọc đường thu thập gọn bọn quân canh của giặc, không
lộ hành tung.

Cốc Chẩn từng theo Vạn Quy Tàng buôn bán khắp nẻo, các vùng ven

bờ Trường Giang, gã biết rành mạch như lòng bàn tay, đối với vùng này,
không ra ngoại lệ. Trong quầng sáng nhá nhem buổi bình minh, đoàn người
ngựa lên đến đỉnh một ngọn đồi cao, từ trên nhìn xuống, sông nước chảy
xiết giữa các rặng núi vây quanh, đầu phiá đông giòng sông đã thấy ửng
hiện sắc hồng cuả một ngày mới đang đến, vầng dương vừa hé dạng, một
vùng mênh mông núi và sông nhuộm màu đỏ thẫm, ven bờ sông, tàu
thuyền ngấn nước thật sâu, quây thành thuỷ trại, về phía hạ lưu thuỷ trại,