Cừu Thạch thất kinh, nhanh chóng thúc đẩy thuỷ kình từ nội thể ra đàn
áp sức lửa. Phải biết rằng, từ lúc sáng lập môn phái đến giờ, ở Tây thành,
cực kỳ hiếm kẻ nào đã có thể một lúc luyện thành công hai loại kình khí,
vậy mà, chỉ vừa qua lại có vài chiêu, Cốc Chẩn đã sử dụng đến ba loại khí
kình khác nhau, biến hoá thật kỳ lạ, khó tưởng, mà vừa rồi, đích thị môn
"Chu Lưu điện kình", vốn là khắc tinh của Thủy bộ. Cừu Thạch càng nghĩ
càng thấy sợ, mặt hắn dần dần tái, rồi chuyển sang trắng bệch, không một
chút huyết sắc.
Đánh ra thành công một quyền, Cốc Chẩn tăng mạnh thêm đảm khí,
cười rộ:
- Yêu nhân, hãy xơi thêm một quyền nữa của gia gia đây!
Gã triển khai Miêu Vương bộ, lượn vòng vèo sang một bên Cừu Thạch,
rồi tung ra một quyền. Cừu Thạch nhảy chồm về đàng trước, nhanh như
một con trốt, cất mình bay vù một mạch về phía trũng núi, thân ảnh đen
nhẻm của hắn, thoáng một cái, đã mất dạng.
Lũ thủy quỷ hoàn toàn trông vào sự điều khiển từ tay Cừu Thạch, khi
Cừu Thạch bỏ chạy rồi, chúng lập tức ngã xiêu ngã vẹo, rồi từng đứa, từng
đứa nhào lăn ra chết. Bọn đạo tặc còn lại, nhìn tình hình, mất hết đấu chí,
chúng ôm đầu bỏ chạy như chuột. Tướng sĩ Thích quân rượt theo, truy sát
vô số. Qua một cuộc giao tranh, nguyên khí của lũ đaọ tặc bốn tỉnh bị tổn
thương trầm trọng, từ đó về sau, chúng không vực trở lên nổi, mấy năm kế
đó, đã bị Thích Kế Quang đánh dẹp từng mảng, từng mảng, rồi tiêu diệt
toàn bộ.
Cốc Chẩn vừa thắng được một trận nhỏ, gã đang định tăng cước bộ truy
sát lập công, chợt nghe có tiếng người vui mừng kêu gọi:
- Cốc lão đệ.