THƯƠNG HẢI - Trang 1650

- Lão đệ, ta nghe đệ nói, có lẽ đệ đã có diệu kế khắc chế được cái chiến

hạm đó?

Cốc Chẩn cười cười, đáp:

- Chính ra cũng chẳng phải diệu kế gì đâu, chẳng qua làm dương đông

kích tây thôi! Thích huynh cho đem đại đội thuyền ra tấn công trực tiếp, đệ
sẽ thừa cơ cưỡi một chiếc tiểu thuyền, xuất kỳ bất ý đột nhập chiến hạm từ
bên dưới, khi lên được đến nơi rồi, đệ sẽ tự có biện pháp.

Thích Kế Quang lườm gã một cái, gằn giọng bảo:

- Quân trung vô hí ngôn! (Giữa chốn quân binh, chẳng thể nói giỡn

chơi!)

Cốc Chẩn vẫn cười:

- Đệ tuyệt chẳng nói giỡn đâu!

Thích Kế Quang dõi mắt chăm chú nhì gã một lúc lâu, rồi hai tay vỗ vào

nhau, ông nói:

- Cốc lão đệ, ta thật hết sức khâm phục đệ, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào,

đệ cũng đều có thể mở miệng ra cười cợt được!

Cốc Chẩn vui vẻ đáp:

- Trời sanh tánh như vậy rồi, khó chữa lắm!

Thích Kế Quang lại thấy gã cười, hàng lông mày ông xoắn tít lại:

- Trong cuộc đọ súng đó, chiến hạm của ta tất sẽ bị trúng đạn mà chìm,

vậy đệ tính sao?

Cốc Chẩn cười, cãi lại: