Cả hai cùng nam tử hào hùng, đều không muốn rườm lời, mắt nhìn nhau
thật sâu lắng.
Cốc Chẩn phất tay áo, buông một tràng cười to, bước những bước thật
dài, rảo chân nhắm hướng bờ sông thẳng tiến.
Thích Kế Quang lẳng lặng nhìn theo gã, một lúc sau, ông nghiến răng,
quay đi, cất tiếng ra lệnh.
Tiếng súng thần công chợt cùng nhau rộ lên, sáu chiến hạm theo ba
hướng khác nhau đông, tây và nam châu về phía Ma hạm, hai bên đại chiến
đấu pháo trên mặt sông. Tiếng nổ đầu nòng dồn dập, ánh lửa loe loé phụt ra
từ các khẩu thần công, trăm cỗ súng trên Ma Long Hạm xoay vòng bắn về
ba phía, liên tục nhả đạn, oai lực kinh người, hơn nữa, đạn pháo bên Thích
quân không xuyên qua được vỏ sắt của nó, Ma Long hạm thật hết sức dễ
dàng bắn chìm tầu địch.
Qua một lúc, ba tàu chiến của Thích quân đã lần lượt bị bắn chìm, thuỷ
quân trên tàu lũ lượt bỏ chạy.
Cốc Chẩn một mình một chiếc thuyền nhỏ, tay giữ bánh lái, tay điều
khiển buồm, đưa thuyền náu mình trong khói súng, len lỏi xuyên qua đội
thuyền Thích quân, nhắm hướng Ma Long hạm. Gã chợt nghe nổ đùng một
tiếng như sấm động, một chiếc tàu chiến trúng đạn, đang chòng chành, bị
thêm một phát nữa, giữa thân tầu hiện ra một lỗ thủng to lớn, nước sông
lạnh ngắt như băng giá ù ùn tuôn vào, chiếc tàu chìm nhanh xuống.
Cốc Chẩn còn chưa hết cơn bàng hoàng, lại nghe rộ lên một tràng đại
pháo, đạn bay rào rào như sao băng ngang chỗ gã, loạt đạn tạo ra một luồng
khí nóng hừng hực mãnh liệt quạt ngang phía trên đầu gã, rồi nơi đàng sau,
rộ lên một tràng tiếng người kêu thét đinh tai, không cần quày đầu, gã cũng
biết là chến hạm thứ sáu vừa mới bị đánh chìm.