Sương sớm đà tan hết, mặt sông mở ra rộng mênh mông, vầng kim ô đỏ
chói đang chiếu sáng đất trời, các tàu chiến của Thích quân đều đã bị đánh
chìm.
Chiếc tiểu thuyền của Cốc Chẩn hiện rõ mồn một, Ma Long hạm cũng
đã phát giác ra nó, bèn tập trung các cỗ súng nhắm bắn vào. Lúc đó, tiểu
thuyền tới Ma hạm cự ly còn khoảng trăm bộ, Cốc Chẩn, mắt chăm chú
theo dõi họng các khẩu thần công, tai lắng nghe đủ tám hướng, ghì chặt
bánh lái, điều khiển chiếc thuyền lách phải, luồn trái, né tránh đạn pháo,
từng cụm nước bắn tung lên tứ phía xung quanh, không ngớt tạt vào thân
thuyền, làm chiếc thuyền bị sóng nhồi lắc, hệt như cuồng phong bão táp
đang sầm sập đổ xuống một đám bèo trôi giạt trên sông.
Quân sĩ bên họ Thích đứng trên hai bờ sông, mắt dán vào chiếc tiểu
thuyền, hơi thở nặng nhọc khẩn trương, tim đập thình thình, chỉ thấy Cốc
Chẩn thoáng một lúc bên phải, rồi lại tạt sang trái, nhưng vẫn không ngừng
di chuyển vào gần chiếc Ma Long hạm, cứ nhắm hướng đông mà tiến. Gã
đưa thuyền vào góc chết của các khẩu pháo, xông xáo nhanh như tên bắn.
Chiến hạm dẫu lợi thế về nhiều súng ống, xong vì quá lớn, linh hoạt kém xa
chiếc tiểu thuyền, dù đã xoay chuyển vị trí các khẩu pháo, chiếc tiểu thuyền
vùn vụt nhanh như cắt đã cập sát vào bên hông Ma Long hạm, các pháo thủ
không sao chĩa nòng súng xuống dưới mà bắn được nó.
Cốc Chẩn lấy ra một sợi dây thừng, buộc dính chiếc tiểu thuyền vào chỗ
con rồng tạc nơi đầu chiến hạm, rồi như một con vượn, gã leo theo dây
thừng lên đến chỗ dưới con rồng. Ruột gan các tướng sĩ phe Thích quân
như chùng xuống, rồi họ vui mừng, đồng loạt hoan hô, tiếng hò reo như
tiếng sấm vang dội khắp mặt sông.
Lúc bấy giờ, chiếc Ma Long hạm vụt chuyển mình vọt tới, khi đến trước
một thuyền vận lương, nó đột nhiên xoay mạnh bánh lái, tượng Ma Long
nơi đầu chiến hạm vụt tạt ngang sang một bên, từ bên trong thấy thò ra một