- Ôi, cái ông tướng quân kiết cú này! Chiến hạm nào chìm, ta sẽ bồi
thường cho ông chiếc khác!
Thích Kế Quang lắc đầu, bảo:
- Rủi ngươi không về nữa, thì sao?
Cốc Chẩn nhoẻn cười, bảo:
- Nhất định sẽ trở về!
Thích Kế Quang nghiêm sắc mặt:
- Quân trung vô hí ngôn!
Cốc Chẩn vui vẻ bảo:
- Nếu vậy thì mình kích chưởng lập thệ!
Hai người xáp lại gần, đưa bàn tay ra vỗ vào nhau.
Thích Kế Quang vụt dang tay ra, nắm chặt lấy tay Cốc Chẩn, trầm giọng
nói:
- Lần này đệ đi, cũng không khác gì đệ nắm trong tay số mạng của trăm
vạn quân sĩ! Cốc lão đệ, đệ định đi bao lâu thì sẽ trở về?
Cốc Chẩn cười cười:
- Quan Vân Trường chén rượu còn chưa nguội đã chém đứt đầu Hoa
Hùng. Thích huynh hãy cho hâm sẵn hai vò rượu ngon đi, chờ ta trở về,
mình sẽ cùng nhau làm một chầu thật thống khoái.
Thích Kế Quang rộ nhiệt huyết trong tim, cất cao giọng đáp:
- Sẽ làm hệt ý muốn của đệ!