Gã ngoái trông. Thích Kế Quang, trường kiếm trong tay, đang rảo bước
tiến đến. Cốc Chẩn dừng chân, chuẩn bị nghênh tiếp, khi gã định thần nhìn
kỹ, thấy Thích kế giáp trụ loang lổ máu đaò, gò má hóp lại, đôi mắt đỏ
ngầu những tia máu, toàn bộ sắc mặt hiện một vẻ mỏi mệt khôn tả. Trong
lòng cảm khái, Cốc Chẩn khích lệ:
- Thích tướng quân, ông đã gian khổ quá rồi nhỉ!
Thích Kế Quang khoát tay, hỏi:
- Nhị đệ đâu rồi?
Cốc Chẩn đáp:
- Chuyện dài lắm, một vài câu không đủ... - Gã chưa nói gì được nhiều,
đã nghe tiếng súng thần công vang lừng, cả hai quay ra nhìn, thấy chiếc Ma
Long hạm ở giữa dòng, đang diệu võ dương oai, liên tục trút đạn pháo lên
bờ, đả thương không ít quân sĩ.
Thích Kế Quang nổi giận trên mặt, truyền các khẩu đại pháo ven bờ
phát pháo phản kích. Đạn pháo bắn trúng Ma Long hạm, kêu chát chúa,
nhưng chẳng ăn thua gì, hệt như nước đổ lá môn, rơi tòm cả xuống sông.
Thích Kế Quang trông thấy thế, mặt mày không khỏi rầu rĩ.
- Thích huynh, - Cốc Chẩn nói, - cái chiến hạm đó bọc sắt từ trên xuống
dưới, hai bên tả hữu trang bị hàng trăm khẩu thần công, từng hoành hành
tiêu diệt nhiều tiểu quốc, oai trấn thất hải, mình chỉ có thể đối phó bằng
mưu chước, không trực diện đối đầu bằng vũ lực được.
Giao chiến mấy ngày ròng rã vừa qua, cái nhức đầu lớn nhất của Thích
Kế Quang là trận Thuỷ Hồn, kế đó là chiếc Ma Long hạm này, khi nghe gã
nói, ông vặn lại: